Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên
Chương 70: Cầu bạo giải!
Mặc dù Hà Văn Niên cùng Quản Minh Quân đã cố hết sức bao che cho cậu, nhưng trước ngày nghỉ một ngày, thời điểm trọng yếu như vậy mà nghỉ, Tiếu đại thiếu gia vẫn là đáng thương mà bỏ mình.
Vưu Khinh Vũ vẫn là một bộ trung khuyển đứng cạnh giường hầu hạ, Tiếu Trác Hy thậm chí cũng không dám hé mắt nhìn ánh mắt hết sức trắng trợn của Hà Văn Niên cùng Quản Minh Quân, liền dứt khoát trực tiếp nằm trên giường giả chết.
Đến buổi chiều rồi, lại trực tiếp bị Vưu Khinh Vũ đóng gói khiêng lên xe mang về nhà.
Từ sau một màn đại chiến phòng tắm lần đó, đây vẫn là lần đầu Tiếu Trác Hy trở lại nơi này... vừa mới một đêm dây dưa triền miên, cảm giác ngượng ngùng vẫn còn đó, lại nhớ đến nơi này từng trải qua một hồi cái kia kia... Tiếu Trác Hy đột nhiên có loại cảm giác không biết làm sao cho phải, tay chân cũng ngượng nghịu cả lên, một bộ nhất quán ngạo khí dĩ vãng cũng không còn bóng dáng tăm hơi, bộ dạng tựa như cô dâu mới cưới vậy, thậm chí cũng không dám đối diện với người nào đó.
Nếu không phải tên cá nào đó mặt hơi bị dày thì, phỏng chừng hai người thật là sau đêm động phòng hoa chúc liền hôm sau bắt đầu cấm dục.
Đương nhiên, tuy là mới trải qua đêm động phòng, cũng không thể cứ mãi sa vào sắc dục được đúng không~~
Tối đó, đồng chí Vưu Khinh Vũ moi ở chỗ Tiếu Trác Hy tài khoản cùng mật mã, tự mình đi lên game, hủy bỏ trạng thái xóa bỏ nhân vật, tiếp theo lại nghênh ngang vào game.
Vừa mới lên, liền nhận được tin nhắn của bánh mì
"Lão đại, lại chạy đi đâu vậy? Dì Phương gọi điện thoại tới chỗ tao hỏi mày liên tục nè!"
Vưu Khinh Vũ thấy Tiền Mặc ngữ khí một bộ thân mật đoàn kết, lại là một hồi hậm hực
"Cậu ấy ở chỗ tôi, mấy ngày nay sẽ không về."
Tiếu Trác Hy đứng bên cạnh nhìn, bắt đầu giương nanh múa vuốt "Nói bậy bạ cái gì vậy a!"
"Chồng đây nói bậy chỗ nào? Gọi điện thoại về nhà nói phải đi chơi vài ngày không phải là được rồi sao?" Vưu Khinh Vũ đưa tay ôm lấy Tiếu Trác Hy, vùi đầu vào hõm vai cọ cọ "Phải rồi vợ a, vợ liệt chồng vào danh sách đen trong di động đúng không? Đừng quên bỏ ra nha!"
Tiếu Trác Hy nghe xong lời này, lại nghĩ đến vận mệnh bi thảm của cái di động mình, nhất thời liền thần tình hắc tuyến "Bỏ cái con khỉ a! Di động lão tử hi sinh rồi!"
"Hi sinh?" Vưu Khinh Vũ nghi hoặc hỏi lại.
Tiếu Trác Hy đương nhiên xấu hổ không dám nói ra bởi vì mình tức giận ai đó mới cầm di động ném vào bồn cầu nhà Tiền Mặc, chỉ hầm hừ hung hăng trừng Vưu Khinh Vũ, không nói lời nào.
Vưu Khinh Vũ nhìn cậu im lặng không nói, cũng đoán được tám chín phần kết cuộc của cái di động kia, rất là lưu manh mà bày ra cái cười thiệt tươi thiệt chói mắt "Bởi vì chồng hả? Hắc hắc, vợ a, mai chúng ta đi mua di động tình nhân đi!"
Tiếu Trác Hy đỏ bừng cả mặt hung hăng liếc mắt oán hận "Tình nhân cái con khỉ! Dư tiền quá ha!"
"Mua đi mua đi mà, có cảm giác thuộc về nhau a!" Vưu Khinh Vũ ánh mắt đầy chờ mong.
Tiếu Trác Hy liếc mắt xem thường "Thế thì mua nhẫn đôi rồi chụp hình áo cưới luôn cho rồi đi!"
"A?" Vưu Khinh Vũ nháy mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng, tiến lên hung hăng thân Tiếu Trác Hy một hơi "Vợ a, vợ thiệt thông minh! Ngày mai chúng ta đi lựa nhẫn sau đó mới đi chụp ảnh đi! Dù sao chồng cũng có sẵn studio, không dùng phí lắm!"
"..." Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến "Não cấu tạo kiểu gì vậy?"
"Không chịu không chịu, vậy đi, một lời đã định!" Vưu Khinh Vũ vô cùng nhuần nhuyễn phát huy bản chất vô lại mặt dày của mình.
Trên mặt Tiếu Trác Hy nhiễm một tầng đỏ ửng, có chút chịu không nổi đẩy đẩy Vưu Khinh Vũ ra, mới phát hiện trên màn hình đã muốn đầy ắp tin nhắn Tiền Mặc gửi qua.
"Kháo, mày bây giờ ở cùng với tên cá chết kia hả?"
"Ở nhà lão?"
"Nói vậy là hai đứa bây làm hòa rồi sao?"
"Kháo kháo kháo!! Cho tao địa chỉ, ngày mai tao đi tìm bà xã của tao!!!!"
Tiếu Trác Hy nhìn mấy tin nhắn này, cảm giác một trận câm nín nghẹn họng, tên quỷ sứ này rốt cuộc làm cách nào vậy a, chỉ trong nháy mắt liền nhảy sang chuyện khác?
"...Địa chỉ bà xã nhà mày mày lại đi hỏi tao?"
"Được rồi, tao đi tìm bà xã của tao hỏi! Ngày mai gặp a anh em, tao nói với dì Phương mấy bữa này tao với mày đi chơi vài ngày, mày không cần về nhà!"
"..."
Vưu Khinh Vũ nhìn nhìn tin nhắn trên màn hình, vui vẻ cười nheo cả mắt "Hắc, tên quỷ này đúng là cũng không phải vô dụng ha!"
Sau khi đăng nhập vào game, trong bang phái vẫn là cực độ im ắng, mới nãy chỉ lo nói chuyện cùng Tiền Mặc, nên phu phu hai người cũng không để ý, hiện tại trong bang giống như chịu đựng tới cực hạn, rốt cuộc mở miệng hỏi.
[Bang phái] Mi mục như họa : nè... chị dâu?
[Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : không chỉ chị dâu, còn có lão đại của các người nữa!
[Bang phái] Chíp chíp chíp chíp chíp : cầu chân tướng, cầu bát quái!
[Bang phái] Như hoa như ngọc : hôm trước còn ồn ào giống như muốn trở mặt, hôm nay liền tung tăng cùng nhau, những kẻ đang yêu nhau quả nhiên là không thể hiểu nổi
[Bang phái] Chọc trời nát kiếm : lão đại, đừng có treo thức ăn ngay mỏ người ta như vậy mà~~ nói đi mà nói đi mà~~~
[Bang phái] Anh biết tiếng cá heo : đồng ý, đồng ý, cầu bạo giải!
[Bang phái] Vợ yêu ơi, hun cái coi : bạo cái đầu của ngươi a bát quái! Mặc xác các ngươi!
Vưu Khinh Vũ khí định thần nhàn theo sau đám quỷ trong bang phái đùa giỡn chọc ghẹo nhau, Tiếu Trác Hy đứng một bên nhìn mà khóc không ra nước mắt "Kháo, về sau lão tử còn mặt mũi nào lăn lộn nữa!"
Có cần giống diễn phim bộ không, xàm xí tới cực điểm...
Vưu Khinh Vũ càng cười tươi hơn, một bộ muốn bị đập "Không cần lo, không cần lo, ai dám cười vợ của chồng, chồng chém chết luôn!"
Tiếu Trác Hy oán hận liếc xéo người nào đó "Lão tử đúng là không có biện pháp câu thông với ngươi mà!"
Vưu Khinh Vũ nghe xong lời này, môi gợn lên, xấu xa cười hắc hắc "Vợ nha, chồng cảm thấy chúng ta câu thông rất tốt a..."
Miệng nói, hạ thân rất là không biết xấu hổ xáp lại gần cọ cọ lên người Tiếu Trác Hy.
Tiếu Trác Hy lập tức bạo hồng "Lưu... lưu manh!" người này... cư nhiên lại cương lên! Bộ từng phút từng giây đều là t*ng trùng ngập não hay sao vậy!!?
Vưu Khinh Vũ thấy bộ dạng ửng đỏ như hoa đào của Tiếu Trác Hy, cảm thấy động tình không thôi, hai tay lập tức vòng qua thắt lưng Tiếu Trác Hy ôm lấy, lại từng chút từng chút một mà trượt xuống.
Bị anh xoa nhẹ vài cái, Tiếu Trác Hy nhất thời liền cảm giác được nơi nào đó hôm qua mới vừa bị sử dụng quá độ truyền đến một trận tê rần, cả người cũng như không còn khí lực, hai mắt càng trừng to hơn "Vưu... Vưu Khinh Vũ, buông lão tử ra!"
Vưu Khinh Vũ không hề buông ra, càng lại gần hơn, cúi xuống hu ng hăng hôn một hơi "Vợ a, chỗ này của chồng mọi thứ đều đầy đủ a, KY cùng áo mưa đều chuẩn bị đủ hết..."
"Dâm tặc! Đi chết đi!" Tiếu Trác Hy một phen đẩy Vưu Khinh Vũ ra, lùi về phía sau mấy bước.
Nhưng là, trước bàn học cũng chỉ có một khoảng diện tích nhỏ, cậu có cố đẩy cỡ nào cũng không đẩy được tới đâu, ngược lại bị Vưu Khinh Vũ thò tay kéo lại, chặt chẽ mà ôm vào ngực mình, hạ thân kề sát nhau, liền cảm nhận được rõ ràng hơn hình dáng nơi hạ thân đang cứng rắn của người nào đó.
"Vợ a, chồng khó chịu..." Vưu Khinh Vũ đáng thương hề hề mà nhìn cậu.
"Hỗn hỗn.. hỗn đản! Bây giờ mới tám giờ!" Tiếu Trác Hy lắp bắp mắng lại.
Vưu Khinh Vũ vẫn ôm cậu cọ tới cọ lui "Tám giờ tốt a, có thể làm lâu hơn một chút!"
"Cái gì làm lâu... Ư... cút đi! A..." thanh âm của Tiếu Trác Hy chưa kịp thoát ra, toàn bộ đều bị môi của Vưu Khinh Vũ nuốt vào, hồi lâu, mới có dư không gian mà toát ra một vài tiếng kháng nghị nho nhỏ "Hỗn đản! Ít nhất... cũng lên giường a!"
_______________________
(*) Về cái tựa chương này : trong QT là "Cầu bạo niệu" nghĩa là cầu bạo nước...tiểu. Một dạng dùng hài âm ý là cầu chân tương, bạn cá heo nói giống như lời đùa tục ấy.
Trong tiếng việt, chữ giải cũng có nghĩa là đi... tè, thông thường là người Bắc sử dụng. tớ giải thích chỗ này để mọi người hiểu thêm thôi ha.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp