Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 36: Vợ, đau quá đi


Chương trước Chương tiếp

Lời này vừa thốt ra xong, khí lực giãy dụa của Tiếu Trác Hy thoắt cái tiêu thất, cuộn mình dụi vào lồng ngực của Vưu Khinh Vũ khẽ run rẩy, toàn thân đỏ bừng tựa như con tôm luộc, nhưng miệng lại vẫn không quên tranh cãi "Lão tử... lão tử không phải vì ngươi mới..."

Lời này, thực rất giống không đánh mà đã khai.

Ánh mắt Vưu Khinh Vũ đột nhiên trở nên sâu thẳm, cúi khom người nhẹ nhàng thả Tiếu Trác Hy trở lại bồn tắm, tự mình đá dép lê ra, vẫn còn mặc quần áo leo vào bồn.

Tiếu Trác Hy vẫn còn đang rất khẩn trương, thấy động tác của anh, nhất thời tung một chân đá tới "Ngươi muốn làm gì! Cút!"

Bởi vì có sức nước cản trở, một cước kia đá vào người Vưu Khinh Vũ cũng không mấy tác dụng.

Vưu Khinh Vũ vốn vẫn là kẻ biết hưởng thụ, lúc vào đây ở, anh còn cố ý thay bồn tắm thành cỡ lớn hơn, cho nên bây giờ dù là hai người ngồi chung, vẫn không cảm thấy chật chút nào.

Nhưng là, Tiếu Trác Hy lại nhịn không được mà rúc mình lại.

"Vợ a, có phản ứng là rất bình thường, khí huyết dư thừa mà." Vưu Khinh Vũ cười nhẹ, một phen túm lấy cậu ôm vào ngực mình, tau còn lạy chậm rãi trượt xuống dọc theo eo của cậu.

Tiếu Trác Hy toàn thân đều đang cực độ mẫn cảm, vừa bị Vưu Khinh Vũ chạm đến, toàn thân nháy mắt cứng đờ, suýt chút nữa nhảy vọt ra khỏi bồn tắm "Biến, biến thái, ngươi đang làm gì?"

Vưu Khinh Vũ ôm chặt lấy Tiếu Trác Hy, không để cậu giãy thoát, áp sát lại kề bên tai cậu nói nhỏ "Giữa nam nhân với nhau, giúp đỡ nhau giải quyết một chút cũng không có gì a, chồng cũng đang cương nè."

Nói xong, giống như để chứng minh lời mình nói, liền đỉnh đỉnh hạ thân của mình về phía Tiếu Trác Hy.

Thân thể Tiếu Trác Hy càng thêm cứng ngắc, ngồi yên trong lòng Vưu Khinh Vũ, động cũng không dám động.

Liền một thoáng như vậy, tay Vưu Khinh Vũ cũng đã bắt lấy ngọc hành của cậu.

"Hỗn đản!" Tiếu Trác Hy thét một tiếng chói tai, lại bắt đầu mãnh liệt mà giãy dụa. Chẳng qua hai chân Vưu Khinh Vũ đã kềm chặt lấy cả người cậu, muốn giãy thoát khỏi cũng không phải chuyện dễ gì, chỉ có thể cảm nhận thứ gì đó đang áp phía sau mông mình có xu thế càng lúc càng trở nên cương hơn.

Vưu Khinh Vũ hít một hơi, dùng lực mạnh hơn giữ chặt cậu lại "Vợ... vợ, đừng có cử động, chồng cam đoan, chỉ là giúp vợ, tuyệt đối không làm cái khác, vợ còn nhúc nhích nữa..."

Loại uy hiếp này, nếu như lúc bình thường, phỏng chừng chỉ càng khiến Tiếu Trác Hy giãy dụa càng lợi hại hơn, nhưng hôm nay đặc biệt kèm theo ngữ khí cực độ áp lực của Vưu Khinh Vũ, lại thành công ngăn trở động tác của cậu.

"Tui... tui không cần ông giúp!" Tiếu Trác Hy cương thân thể, dựa trong lòng Vưu Khinh Vũ, đáng thương hề hề mà từ chối.

Đầu ngón tay Vưu Khinh Vũ nhẹ nhàng lần tìm kiếm thằng nhỏ của Tiếu Trác Hy, liền thấy cậu lập tức run rẩy mềm oặt đi "A... ngươi... ngươi buông ra!"

Vưu Khinh Vũ cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai Tiếu Trác Hy, bắt đầu không ngừng cử động. Tiếu Trác Hy tuy là hồi mới bắt đầu dậy thì, có từng cùng Tiền Mặc xem phim xxx, nhưng hai người trước giờ vẫn đều là mạnh ai nấy làm, chứ chưa hề cho người khác chạm qua chỗ mẫn cảm của mình như vậy. Thế nên, dù cho Vưu Khinh Vũ chỉ làm một động tác đơn giản, cũng khiến cho Tiếu Trác Hy thấy cả người như nhũn ra, vô lực không động đậy nổi.

"Hỗn, hỗn đản..." động tác từ chối của Tiếu Trác Hy hoàn toàn trở thành bài trí, tại thời điểm như hiện tại, càng giống như tình thú giữa hai người nhiều hơn.

"Vợ a, ngoan..." Vưu Khinh Vũ một mặt ghé vài tai cậu nhẹ giọng nỉ non, một mặt không ngừng hôn lên cổ cậu. Một tay vẫn nâng cánh tay bị thương của Tiếu Trác Hy đột nhiên kéo về phía trên đẩy một chút, khoác cánh tay bị thương của cậu lên vai anh "Vợ, tay không thể để rơi xuống, cẩn thận nha."

Tiếu Trác Hy làm sao còn biết Vưu Khinh Vũ đang nói cái gì, chỉ là ẩn ẩn còn nhớ đến tay kia của mình có vết thương, liền níu chặt lấy vai của anh không dám động đậy.

Vưu Khinh Vũ được tự do tay rồi, liền hướng về phía trước ngực của cậu, bắt đầu trêu đùa hai khỏa hồng điểm. Chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng mà vân vê một chút, thân mình Tiếu Trác Hy lại nặng nề run rẩy.

"Vợ thực mẫn cảm." Một tay săn sóc hạ thân của cậu thoáng cái di động, không quên chiếu cố hai hỏa bên dưới, nhẹ nhàng xoa niết.

"Biến... biến thái a... Ngươi chậm, chậm một chút..." tay trái không bị thương của Tiếu Trác Hy gắt gao vịnh chặt lấy đùi của Vưu Khinh Vũ, khí lực lớn đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Tay Vưu Khinh Vũ lại dời về phía đỉnh thẳng đứng, từng chút từng chút một, động tác giống như còn quen thuộc hơn so với Tiếu Trác Hy tự mình làm.

"Ô... A, nhanh lên... không phải, chậm lại..." Tiếu Trác Hy bắt đầu nói năng có chút lộn xộn.

Vưu Khinh Vũ vừa hôn vành tai của cậu, vừa thấp giọng hỏi "Rốt cuộc là nhanh hay là chậm?"

"Không, không biết..." Không rõ là do rất thoải mái hay không, trên mi mắt khép chặt của Tiếu Trác Hy bỗng ứa lệ, chảy dài xuống, thậm chí cả hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng giống như có thể chảy ra máu, hô hấp dồn dập, nghe qua thoạt như tiếng nức nở.

Vưu Khinh Vũ hầu hạ Tiếu Trác Hy trong chốt lát, đột nhiên cảm thấy thân thể của cậu đột ngột trở nên cứng ngắc, biết là cậu sắp đến, liền tăng nhanh động tác trên tay. Một tay vốn vẫn đặt trước ngực đột ngột dời lên giữ chặt gương mặt Tiếu Trác Hy lại, nhịn không được, hôn lên môi cậu.

Tiếu Trác Hy bởi vì hô hấp cho nên vẫn hé miệng, thế nên đầu lưỡi của Vưu Khinh Vũ rất nhanh liền xâm nhập vào khoang miệng của cậu, quấn quít lấy lưỡi cậu dây dưa đồng quyện.

Dưới thân sắp đến thời khắc mấu chốt bùng nổ, từ đầu lưỡi lại truyền đến một trận tê dại như điện giật tản ra lan dọc theo xương sống, Tiếu Trác Hy chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tiếp đó cả người run mạnh lên, rồi lại yếu ớt ngã vào ngực Vưu Khinh Vũ.

Nụ hôn qua đi, Tiếu Trác Hy thở gấp gáp hồi lâu, cánh tay bị thương không thể khống chế mà trượt khỏi vai Vưu Khinh Vũ, lại bị Vưu Khinh Vũ một phen đỡ lấy.

"Hỗn đản!" Tiếu Trác Hy vung nắm đấm đánh mạnh vào ngực Vưu Khinh Vũ, chỉ là... lực đạo rõ ràng không mạnh lắm, hơn nữa cả người vẫn còn đang tựa trong ngực Vưu Khinh Vũ, một quyền này thoạt nhìn, giống là làm nũng hơn là phát tiết~~

Tiếu Trác Hy tức thực sự, lại một hơi cắn lên tay Vưu Khinh Vũ, cắn thật chặt không chịu nhả ra, mãi cho đến khi ngửi thấy mùi máu tươi nơi miệng mới chịu buông, hung hăng trừng mắt nhìn Vưu Khinh Vũ, quýnh đến đột mắt cũng đỏ bừng "Ngươi là tên biến thái! Tại sao, tại sao lại làm như vậy với ta!"

Vưu Khinh Vũ lại treo lên mặt biểu tình đáng thương hề hề, luống cuống nhìn cậu "Vợ a, chồng chỉ là muốn giúp vợ thôi... Vả lại, chúng ta dù gì cũng là đàn ông với nhau, cũng đâu có gì đâu..."

"Hỗn đản! Ngươi còn biết hai chúng ta là đàn ông sao!" Tiếu Trác Hy giãy dụa ngồi thẳng người lại, tận lực cách xa người nào đó ra "Làm gì có hai tên đàn ông làm trò như vậy... như vậy... Ngươi là đồ biến thái!"

"Vợ a, nếu như lúc gấp bách cần giải quyết, hai người đàn ông giúp đỡ cho nhau một chút cũng đâu có gì lớn lao lắm đâu... Chung quy cũng đâu có ai phải chịu thiệt, vợ với anh em tốt của vợ cùng nhau xem phim ấy chưa từng giúp nhau qua sao?" Vưu Khinh Vũ lúc hỏi ra câu sau chót, trong mắt rõ ràng so với lúc đầu thâm hơn một chút.

"Đương nhiên là không có rồi! Đâu phải ai cũng biến thái như ngươi!" Tiếu Trác Hy lớn tiếng phản bác, lại trừng to mắt hung ác nhìn Vưu Khinh Vũ.

Mạt thâm sâu trong mắt Vưu Khinh Vữu nhất thời tản đi, biểu tình trên mặt lại trở về với nụ cười đáng ăn đập như lúc trước "Vậy nếu như vợ thấy bị thiệt, chồng cho vợ sờ lại chồng là được chứ gì, của chồng vẫn còn đang cương a!"

Nghe vậy, Tiếu Trác Hy theo phản xạ nhìn về phía hạ thân của người nào đó... Vưu Khinh Vũ lúc này chỉ mặc một kiện quần short ở nhà, lại bị dính quá nước cho nên sít sao dán vào da thịt, tình huống nơi hạ thân, nhìn rõ mồn một.

Quả thực là rất có tinh thần.

Tiếu Trác Hy lại đỏ mặt, mau chóng dời tầm mắt đi chỗ khác "Đi chết đi! Lão tử mới không biến thái như vậy!"

Biểu tình trên mặt Vưu Khinh Vũ nháy mắt trở nên ai oán cùng cực "Mới nãy chồng rất là thành tâm hầu hạ vợ thư thái thoải mái, bản thân vẫn là cố nhịn khó chịu... vợ không cảm ơn chồng thì thôi đi, cư nhiên còn trách chồng... chúng ta dù gì cũng đàn ông con trai, vợ làm gì lại để ý như vậy, không lẽ vợ thấy chột dạ?"

Tiếu Trác Hy trong lòng một trận run rẩy, tựa như bị người nào đó nói một câu trúng tim đen, trên mặt lại càng đỏ hơn "Cút đi! Ngươi, ngươi mới chột dạ!"

"Vậy vợ làm gì phải để ý như vậy chứ?" Vưu Khinh Vũ vẫn là ai oán nhìn cậu.

"Ta... ta để ý lúc nào đâu! Lão tử chỉ là chán ngươi ghét ngươi có hiểu không!" Tiếu Trác Hy rống vào mặt Vưu Khinh Vũ một tiếng, tay vịnh lên thành bồn tắm, bắt đầu muốn đào tẩu.

Vưu Khinh Vũ đè cậu lại, đáng thương hề hề mở miệng "Nếu như không để ý... vậy, giúp chồng đi có được không?"

"Cái gì?" Tiếu Trác Hy kinh hô một tiếng "Con mẹ nó, ngươi dám lặp lại lần nữa coi!"

"Chồng mới nãy giúp vợ đó, tay mỏi nhừ luôn rồi..." Vưu Khinh Vũ thực nghe lời lặp lại một lần, thuận tiện còn giải thích cho cậu biết nguyên nhân tại sao lại nhờ giúp "Cho nên nếu như vợ đã không để ý, vậy giúp chồng đi..."

Tiếu Trác hy không thể nhịn được nữa, nheo mắt lại nhìn anh, gật đầu "Giúp ngươi chứ gì? Được!"

Nói xong, quả nhiên như Vưu Khinh Vũ mong muốn, thò tay hướng về phía hạ thân của anh, tiếp theo--

"A -- Vợ!" Vưu Khinh Vũ đau mà hô lên một tiếng, tay cũng ôm chặt lấy hạ bộ của mình.

Tiếu Trác Hy cười lạnh rút tay về "Bây giờ chắc là hết cương rồi chứ hả?"

Cậu đưa tay qua, đương nhiên không có khả năng giúp người nào đó giải thoát áp lực, mà là dùng biện pháp nhanh nhất để mềm hóa thứ gì đó --hung hăng bóp một phen.

Vưu Khinh Vũ cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt thống khổ co người lại trong bồn tắm.

"Vợ, vợ... đau quá..."

Tiếu Trác Hy vốn vẫn một bộ vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc giữa tiếng rên rỉ giống như càng ngày thống khổ của người nào đó mới chợt biến mất "Nè... ông không sao chứ?"

"Tui cũng đâu có dùng sức mạnh lắm đâu... lý ra là không có sao chứ?" Tiếu Trác Hy rốt cuộc ý thức được không ổn, tiến lại gần đẩy đẩy vai Vưu Khinh Vũ.

Vưu Khinh Vũ ngẩng mặt lên, biểu tình càng thêm đáng thương "Vợ ơi, chồng không cương lên nổi nữa rồi... Giống như là hết được rồi, đau quá..."

"A?" Tiếu Trác Hy lăng lăng nhìn anh "Không... không thể nào!?"

"Giống như là đang cương cứng như vậy mà một phen bóp làm mềm xuống, đôi khi sẽ khiến cho tâm lý về sau sinh ra chướng ngại, vợ chắc là cũng từng nghe nói tới đúng không?" ánh mắt Vưu Khinh Vũ tuy là không mang theo trách móc, nhưng Tiếu Trác Hy vẫn là bị nhìn khiến cho toàn thân có chút cứng đờ.

"Cái đó... chắc là sẽ không trùng hợp như vậy đâu..." loại sự tình này, hình như cậu từng có lần nhìn thấy trên mạng.

Vưu Khinh Vũ không hề e ngại, thoăn thoắt tuột luôn cái quần short trên người xuống... thứ gì đó mới nãy vẫn còn rất là oai vũ hiêng ngang khí phách ngập tràn, hiện tại quả nhiên là mềm oặt rũ xuống núp trong bụi cỏ.

Đã mềm xuống mà vẫn lớn như vậy...

Trong đầu Tiếu Trác Hy đột nhiên toát ra một câu như vậy, sau khi ý thức được bản thân đang loạn nghĩ cái gì, mặt cậu nhất thời lại nóng lên một trận, mau chóng dời tầm mắt đi chỗ khác "Cái... cái đó bây giờ đang mềm... cũng đâu có nghĩa là sẽ không cương lên nữa a!"

"Chồng mới nãy còn tự mình sờ lấy thôi... nhưng nó vẫn như vậy..." Vưu Khinh Vũ tiếp tục giả vờ đáng thương.

Tiếu Trác Hy lại nghĩ bản thân mới nãy dùng lực đạo cũng không nhẹ, nhịn không được bắt đầu thấy chột dạ... không lẽ thực là bóp một phát rồi thiến luôn chứ...?

Nghĩ đến đây, da đầu cũng bất giác run lên một trận, tuy người này có hơi biến thái, nhưng mình cũng đâu thực muốn thiến hắn đâu a.

Thanh âm có chút do dự của Vưu Khinh Vũ lại vang lên bên tai cậu "Vậy đi... vợ a, vợ có thể giúp chồng thử một chút không... bản thân không thể, nói không chừng người khác... Mà thôi, chồng biết yêu cầu như vậy có hơi quá đáng, vẫn là thôi đi..."

Nói đến gần cuối, thanh âm đúng là đáng thương đến chịu không nổi.

Tiếu Trác Hy đỏ bừng cả gương mặt, rốt cuộc nhắm mắt căn răng, thấp giọng hô một tiếng "Lão tử thử xem cũng được thôi, ngươi, ngươi nếu dám nói với ai, lần sau lão tử thực sự thiến luôn ngươi!"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...