Nhưng thời điểm chiến đấu bắt đầu. Đòn khai hỏa của phía Dương Thiên làm bọn hắn trợn tròn mắt: cung Tiễn thủ của đối phương từ khoảng cách 180m đã bắt đầu xạ kích. Hơn nữa mỗi mũi tên bắn giống như có gắn mắt trên đó vậy. Hầu hết đều chuẩn xác ,bắn trúng mục tiêu. Nhìn lại bên mình, tên bắn ra được 100m đã hết lực, rơi tòm xuống biển.
“Gia tốc! Để ta tiễn toàn bộ bọn mấy thằng nhãi này vào miệng cá mập! Cho chúng biết hung uy của biển cả!” Một tên thủ lĩnh bên đối phương hổn hển nói.
Một binh lính đứng bên cạnh có hảo ý nhắc nhở: “Bẩm Nhị đương gia, thuyền của đối phương so với chúng ta còn lớn hơn. Lần này lao qua va chạm, người chịu thiệt sẽ là chúng ta a!”
“Cái này......! Cung tiễn thủ của bọn hắn lợi hại hơn. Tất cả đều trốn về đằng sau mái chắn cho ta. Đợi tiến lại gần, lao sang bên thuyền bọn chúng cận chiến!” Tên Nhị đương gia lập tức nói. Lần này tên lâu la kia ngược lại không có ngăn trở, hắn cũng hiểu được đó là một phương pháp không tệ.
Đám hải tặc như trút được gánh nặng. Cung tiễn thủ của đối phương xác thực quá mức lợi hại, bọn hắn hiện tại cũng không dám vươn đầu ra nghênh chiến. Mệnh lệnh này quả là hợp với suy nghĩ trong lòng bọn hắn.