Dương Thiên nói: “Nếu như các ngươi không có định đuổi tận giết tuyệt mấy tên hải tặc ấy. Vậy cứ để cho bọn hắn làm ô-sin là được rồi, ví dụ như đốn củi, khai thác đá các loại… chỉ cần cho bọn hắn ăn cơm, không cần trả tiền công. Nếu như về sau bọn hắn có biểu hiện tốt thì lại để cho bọn hắn hoàn lương làm dân thường a.”
Trịnh Đào cười nói: “Chủ ý này hay lắm, ta lập tức đi làm.”
Dương Thiên đột nhiên hỏi: “Bọn này hải tặc đến tột cùng có bao nhiêu người? Ngươi nói cho ta chút tình huống cụ thể của bọn hắn xem.”
Trịnh Đào suy tư một chút, nói: “ Nhân số của bọn này đại khái khoảng trên 750 người. Cụ thể là bao nhiêu thuộc hạ cũng không rõ lắm. Nhưng thực lực đại đa số đoán chừng cũng không được tốt lắm. Hầu hết chỉ mặc áo vải thô, chỉ có tiểu đầu mục trở lên mới có giáp da để mặc.”
“Cấp bậc tiểu đầu mục trở lên có khoảng bao nhiêu?”