Quét dọn xong chiến trường, Dương Thiên thu được gần 2.000 vũ khí và trang bị, coi như có chút thu hoạch.
Sau đó hắn mang theo Ô Ma cùng đám thất giai, bát giai binh trở về Bạch Vân thôn. Lưu Kiệt và 200 bộ hạ ở lại Vọng Thiên thôn, phụ trách phòng ngự, tiện thể thanh lý mấy nơi trú quân đổi mới xung quanh.
Đi qua doanh giặc cỏ số 1 chiêu hàng hơn ba nghìn người xong, trời cũng đã tối như mực.
Mặt khác, trong ngày đám Đại Ngưu cũng đã đem toàn bộ nơi trú quân hạng lớn xoát thành khổng lồ, sau đó an bài binh lính ở lại luyện cấp. Trừ ba bát giai binh đóng lại nơi trú quân, thủ hạ Đại Ngưu tăng thêm 43 tên bát giai binh, đạt tới 293 người. Mà tư chất cấp A tự lĩnh ngộ kỹ năng up lên thất giai binh đã có 110 tên.
Buổi tối, Dương Thiên gọi Vương lão tới, đi thẳng vào vấn đề nói :“Vương lão, hiện tại tình huống tiêu hao lương thực của thôn chúng ta mỗi ngày thế nào?”
Vương lão hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời :“Hiện tại thôn chúng ta có gần 2000 chiếc thuyền đánh cá cao cấp. Vì lão phu ngày hôm trước đã trở thành quan viên Vương cấp, hiệu năng quản lý tăng lên rất nhiều, nên hiệu suất công tác của thôn dân cũng được đề cao một mảng lớn, mỗi chiếc thuyền đánh cá cao cấp một ngày có thể thu được hơn 30 đơn vị đồ ăn, đã sắp đạt tới sản lượng cá cao nhất ở khu vực sông ngòi cạnh Bạch Vân thôn rồi. Mà toàn bộ nhân khẩu của chúng ta vẫn chưa tới bốn vạn người, do đó mỗi ngày tiết kiệm được một lượng thức ăn rất lớn.”
Dương Thiên nhẹ gật đầu :“Chờ số lượng thuyền đánh cá cao cấp đạt tới bão hòa xong. Toàn bộ ụ tàu tạm dừng chế tạo thuyền đánh cá, chuyển sang thuyền buồm và vận thâu thuyền. Đặc biệt là vận thâu thuyền, cái này về sau sẽ có trọng dụng.”
Vương lão có chút hiểu rõ, nói :“Chúa công chẳng lẽ là muốn nghĩ......”