Vương lão trình bày tỉ mỉ, các hạng mục số liệu vừa xem là có thể hiểu ngay. Dương Thiên nhẹ gật đầu, nói: “Về sau cứ dựa theo hình thức trước kia phát triển. Phương diện vũ khí, trước tiên chúng ta bán ra vũ khí thép ròng trên thị trường, thống nhất yết giá là 5000 tiền đồng, thiết chế vũ khí cũng chỉ có giá 200 thôi. Hiện tại mấy vũ khí cấp thấp này không sai biệt lắm, hầu như mỗi người đã có một thanh, chỉ khi nào hỏng hết mới mua lần nữa. Yết giá cao quá, còn không bằng tự đi giết cường đạo mà cướp. Phương diện đồ phòng ngự tạm thời chỉ bán ra một ít giáp da, yết giá 500. Cung tiễn thì đem toàn bộ mộc cung bán đi a, giá 200.”
“Về phần thuyền đánh cá sơ và trung cấp, hiệu quả xa xa không bằng thuyền đánh cá cao cấp, để lại cũng chả có mấy tác dụng, toàn bộ cũng bán đi. Thôn chúng ta chỉ sử dụng thuyền đánh cá cao cấp thôi. Nhưng giá cả cũng không được quá cao. Thuyền đánh cá sơ cấp lấy giá gốc bán, mà thuyền đánh cá trung cấp bây giờ rất ít người có thể chế tạo, cứ để giá tầm 1200-1500. Đan dược thì tuyệt đối không được bán, bản thân còn chưa đủ xài nữa là.... ”
Mấy thứ buôn bán này cũng khá phức tạp vào tốn thời gian a, một hồi, chờ ta chiêu hàng giặc cỏ xong, sẽ phân phối cho ngươi một trợ thủ, chuyên môn giúp ngươi xử lý mấy chuyện này.”
Vương lão rất nghiêm túc gật đầu, đem phân phó của Dương Thiên cẩn thận nhớ kỹ.
Sau đó Dương Thiên lại quay qua Ô Ma hỏi: “Ô Ma, hai ngày nay binh sĩ huấn luyện thế nào?”