Dương Thiên nói: “Sau khi Thiên Hà thôn quy phục, ta có một kế hoạch muốn áp dụng, chỉ cần kế hoạch này thành công, sẽ khiến thực lực thôn trang chúng ta tăng lên nhiều. Như vậy chúng ta có thể ứng đối uy hiếp từ việc nâng cấp thôn luôn. Hiện tại, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là xây dựng nền móng cơ sở thật tốt. Lấy thung lũng này làm đại bản doanh, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng nơi đây thành một khu vực sản xuất độc lập mà không cần lo lắng bị người khác phá hoại. Bởi vậy, các loại kiến trúc sản xuất của chúng ta còn quá ít, sản lượng mỗi ngày thấp, không cách nào hình thành nền kinh tế hiệu quả và mang lại lợi ích. Hơn nữa trường tư thục đẳng cấp quá thấp, không tận dụng được tiềm năng của các chức nghiệp nhân tài kỹ thuật trong thôn. Đây cũng là vẫn đề cấp bách, cần nhanh chóng giải quyết. Từ giờ trở đi, xuất hiện thôn dân cấp S, toàn bộ đưa vào ngành kỹ thuật sản xuất. Bất cứ người nào lĩnh ngộ kỹ năng, lập tức cho hắn thành lập kiến trúc sản xuất riêng.”
Vương lão nhẹ gật đầu.
Sáng sớm, Tôn Miễu đi một chuyến rốt cục trở lại thôn. Đã có người trấn giữ, Dương Thiên lập tức mang theo Vương lão tới Thiên Hà thôn.