“Đại tỷ, cho đến giờ chúng ta cũng không có lấy nổi một chút tin tức về thần hồn bị đánh mất. Trấn của chúng ta đã thỏa mãn hầu hết điều kiện rồi. Mỗi thần hồn bị đánh mất không tìm được, thần miếu xây không nổi, không cách nào thăng cấp đến tiểu thành. Cứ như vậy cũng không phải là biện pháp a!” Mỹ nữ ngồi bên trái nhíu nhíu đôi mắt xinh nói.
Nghe vậy, mỹ nữ đang ngồi chủ tọa có vẻ không vui, trả lời :“Tiểu Giai, cái tật vội vội vàng vàng của ngươi sao mãi không sửa được như vậy? Có phải chuyện gì cũng roẹt một cái là xong được đâu. Ngươi có nhớ tên mặt đen lần trước chúng ta gặp không? Từ hơn hai tháng trước hắn đã up xong trấn rồi, sớm hơn chúng ta tới một tháng, vậy mà chẳng phải bây giờ vẫn đang kẹt ở cấp trấn hay sao? Thậm chí nhìn cả sever Vina đi, bao nhiêu lãnh địa ngày trước phát triển gấp mấy lần chúng ta, thế mà giờ đã có ai up lên nổi tiểu thành? Ngươi gấp cái gì? Mà cho dù có gấp thì cũng giải quyết được vấn đề sao?”
Mỹ nữ vừa bị mắng kia chính xác là một trong tam hoa của Sắc Vi công hội, Hỏa Sắc Vi - Đàm Giai, mà người vừa giáo huấn nàng đương nhiên là lão đại công hội - Băng Hoa Tường Vi - Đổng Băng Ngọc.