Võng Du Chi Gia Hữu Quai Sủng
Chương 77
Quang mang ảm đạm khiến những xó xỉnh hắc ám lộ ra, dưới ma pháp quang cầu, hiện ra một dáng nữ nhân.
Đó là một nữ nhân xinh xắn, tóc quăn kim sắc dài đến mắt cá chân. Cho dù quang mang có chút ảm đạm, da dẻ vẫn đáng yêu như cũ, có con mắt kim hoàng sắc.
Nàng làm một phụ nữ xinh xắn, vẻ mặt còn mang chút ngây thơ, hiếu kì đánh giá mấy ngoạn gia này, sau đó lộ ra một cái dáng tươi cười đơn thuần.
Nàng mặc y phục cung đình bạch sắc, tay áo rộng thùng thình, bên trong còn lộ ra lôi ti trắng noãn, cái váy buông xuống nền nhà, thuần trắng không chút vết bẩn.
Nàng chậm rãi đi tới, những ma pháp quang cầu nhẹ nhàng lay đồng theo nàng.
Nữ nhân xinh xắn kia giống như từ trong đồng thoại bước ra, cùng với những thạch tượng quỷ vừa rồi hoàn toàn không giống nhau.
Bất quá, đây là lãnh địa của vong linh, nếu không phải ngoạn gia thì chính là BOSS.
Nàng chậm rãi đi tới, thật giống như đi tản bộ, nàng dừng lại nhìn những quang cầu này, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên, phát sinh 1 tiếng cười rất nhỏ.
Tiếng cười của nàng rất động nhân, cho dù chỉ là một nụ cười mềm mại như thế, cũng hoàn toàn không thuộc về nhân loại.
Ngay lúc phát ra âm thanh, những ma pháp quang cầu kia cũng không có dấu hiệu báo trước mà tán đi. Tựa như thủy tinh vỡ vụn, chúng nó vỡ tan rồi rơi xuống.
Tử La Lan ngẩn người, vươn tay trảo một cái trong không khí, trong nhảy mắt, một dịch thể từ trong tay hắn biến dài, một hồi sau thì biến thành một lưỡi hái, đao phong lạnh lẽo, ánh lên khuôn mặt của nữ nhân tuyệt mỹ kia.
Tử La Lan vươn tay, giơ lưỡi hái lên, hướng về nữ nhân kia chém tới, áo choàng hắc sắc tung bay, tràn ra một cổ khí tức không may hắc sắc.
Lưỡi hái trong trò chơi là một vũ khí cực mạnh, dù sao hắn cũng là GM, nên vũ khí sẽ có sức mạnh bất đồng.
Đao phong hạ xuống, nữ nhân kia tuyệt không tránh né, ngay lúc đao phong sắp hạ xuống, bỗng bị vật gì ngăn trở.
Tử La Lan nhíu mày, nhưng không có thấy bất luận cái gì, thế nhưng hắn lập tức minh bạch, xung quanh nữ nhân kia bao vây một tầng kết giới trong suốt.
Nữ nhân hướng về phía hắn lộ ra một cái mỉm cười ôn nhu, tóc quăn kim sắc bởi vì sát khí từ lưỡi hái mà thổi về phía sau, lôi ti trên quần dài bạch sắc giống như con sóng ở biển khơi cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp.
Con ngươi hắc sắc trong cặp mắt kim sắc bỗng co rút, biến thành 2 hình thoi nhọn nhọn, có loại yêu dị nói không nên lời.
Tử La Lan cắn cắn môi, không cam tâm thu hồi lưỡi hái về bên người An Nặc.
“Kia là cái gì?” An Nặc hỏi, vươn tay đem Tử La Lan ôm vào trong ngực, vừa rồi không chú ý Tử La Lan bỏ chạy, hại y lo lắng không ít.
“Kết giới trong suốt, lưỡi hái của ta chém không được,” Tử La Lan kinh ngạc nói, “ta không biết kia là kết giới gì.”
Nữ nhân bỗng nhiên khe khẽ mở miệng, tiếng ta từ môi nàng phát ra.
Đó là một loại ngôn ngữ mà bọn họ chưa từng nghe qua, có chút giống tiếng Pháp, thế nhưng lại không hoàn toàn giống.
Hết thảy đại điện, trừ nữ nhân kia phát ra giọng hát kia, ai cũng không có nghe được thanh âm gì khác.
Đó là làn điệu mang chút ưu thương, mang chút cay đắng, khiến nơi này nhiễm một tầng sắc thái u buồn.
Lẳng lặng trong đại điện, tiếng ca như nước chảy yên bình lan ra, thanh âm bi thương, phảng phất như kể rõ một cố sự.
Bởi sự việc có chút chuyển biến quái lạ, cho nên ai cũng không có phản ứng, chờ đến lúc mọi người cảm giác được một cổ ẩm ướt hôi thối thì bọn họ mới ý thức được chuyện gì xảy ra.
“Đây rốt cuộc là cái gì vậy?” Ngải Tư cau cau mày nhìn chằm chằm nữ nhân kia.
Cho dù là giọng cao hay thấp hay vừa tầm, cũng hơn ca sĩ nhân loại, càng khiến người ta tan cõi lòng.
“Là Tắc Nhâm a.” Kiêu Ngạo khe khẽ nói, hắn ôm cánh tay đứng ở nơi đó, Thái đã dùng cái hộp Pandora để tạo ra kết giới.
Khí tức thủy triều càng ngày càng nặng, giống như bọn họ trầm mình trong hải vực, trong nháy mắt, bọn họ dường như không rõ ràng lắm tình hình của mình, rốt cuộc là đang ở trong cung điện, hay là ở trong cung điện dưới đáy biển, bốn phương tám hướng đều là nước, nương theo không khí, một loại hơi ẩm của nước biển cùng bầu không khí có vị mặn hướng về bọn họ kéo tới.
Vào lúc này ở phía sau, kết giới Pandora đã mở ra, tất cả mọi người thở dài 1 hơi.
“Kia rốt cuộc là cái gì?” Ngải Tử ôn ào lên, một bộ dạng chuẩn bị dùng lửa đun nước.
Kiêu Ngạo chặn ngang, kéo hắn lại: “Không phải là Tắc Nhâm sao?”
“Tắc Nhâm là cái gì?” Ngải Tư lại hỏi, chẳng có chút vì học thức của bản thân mà hổ thẹn.
“Đã từng nghe qua cố sự giữa thủy thủ cùng nữ yêu chưa?” Kiêu Ngạo hỏi.
“Là lúc thủy thủ qua một phiến hải vực nào đó xuất hiện mỹ nhân ngư sao?” Tử La Lan hiếu kì hỏi, hắn chưa bao giờ giảm đi tinh thần học hỏi, “ta nhớ cố sự về thần thoại Hy Lạp, thế nhưng không có phiên bản nào có dạng này nha.”
“Trong thần thoại, cùng với Mậu Tư thi đấu âm nhạc, vì thua cuộc nên bị Mậu Tư nhổ lông chim xinh đẹp, cho nên chỉ có thể đứng ở hải lý,” Kiêu Ngạo ôn nhu nói.
Tử La Lan quay đầu nhìn ra ngoài kết giới, tâm nhìn ở bên ngoài không rõ lắm, thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thấy nữ nhân kia, nàng còn đang tiếp tục xướng ca.
Trong kết giới không nghe được giọng hát của nàng, đây là một kết giới hoàn mỹ, không hổ là ma hạp Pandora duy nhất trong trò chơi.
Bởi vì chỉ cần có thể nghe thấy âm thanh thì thủy triều có thể đi vào bất cứ kết giới phòng ngự nào.
Bên ngoài đã bị nước biển bao trùm, mang theo 1 loại ẩm ướt, bởi vì chất bẩn rất nhiều, cho nên tầm nhìn cũng rất thấp, giống như bọn họ đang đứng trong một cung điện bị vứt bỏ dưới đáy biển.
Còn có thể thấy được mái tóc vàng của nữ nhân kia trong nước biển mềm mại như một mạt ánh dương quang.
“Tuy rằng có kết giới bảo hộ chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể thương tổn nàng nha,” An Nặc nhíu mày, “cái kết giới này vô cùng hoàn mỹ, giống như trong một cái không gian, cho nên muốn công kích nhất định phải đi ra bên ngoài.”
“Thế nhưng bên ngoài đều là nước biển a …” Tử La Lan thất vọng nhìn ra bên ngoài, phảng phất như thế giới chìm trong vô hạn nước biển, khiến cho người ta nhớ đến thần thoại Noah, chỉ bất quá, hiện tại trong kết giới tất cả đều là đàn ông.
Tử La Lan bỗng cúi đầu xuống, nhìn thủy triều, nhìn nữ nhân, tuy không có nghe được giọng hát, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được một loại ưu thương. Thuyền Noah sao? Kỳ thực ngẫm lại cũng rất lãng mạn …
“Ngươi có thể thuật lại cách đánh bại tắc nhâm trong thần thoại kia được không?” Ngải Tư bỗng xoay người hỏi Kiêu Ngạo.
“Thần thoại kia cái gì, là thần thoại Hy Lạp,” Kiêu Ngạo khe khẽ thở dài một hơi, “có phương pháp che lỗ tai, thủy thủ đem chính mình cột cái cái cột buồm.”
“Tình hình của thủy thủ kia so với chúng ta hảo hơn, dù sao hắn cũng là đang ở trên biển,” Tử La Lan đánh giá không có trách nhiệm, bỗng một bóng dáng tái nhợt thổi qua trước mặt hắn, xác thực mà nói, là trong nước biển bên ngoài kết giới thổi qua.
“…Ta không biết nàng có thể đem sứa trong biển mang đến,” Tử La Lan kinh ngạc mở to mắt, “ta tưởng nàng chỉ có thể đem nước biển đến chứ …”
An Nặc bực bội châm điếu thuốc: “Vậy không phải sứa, là linh hồn của người chết trong hải lý.”
“A?” Tử La Lan kinh ngạc nhìn những bóng dáng bạch sắc kia, có chút giống như mảnh vải bố bạch sắc …
… phiêu bạt nhưng tinh xảo hơn rất nhiều.
“Tắc Nhâm không phải hải yêu đã hại chết rất nhiều người sao?” Kiêu Ngạo nhún nhún vai.
“Sẽ không chỉ có một phương pháp đi, kết giới này cũng không thể động ra …” Ngải Tư liên tục đạp đạp chân, hắn vốn không phải là người nhẫn nại, “hẳn là có phương pháp khác đi, cái gì gì đó trong thần thoại.”
“Ta nhớ không phải Nga Nhĩ Phổ Tư từng đánh bại Tắc Nhâm sao?” vẫn luôn trầm mặc, Thái bỗng mở miệng nói, “hắn dùng tiếng đàn của mình áp đảo tiếng ca của Tắc Nhâm.”
“Hiện tại ta không có thụ cầm, cho dù có cũng không có ai đàn a.” Ngải Tư hét lên, “cho dù có người đàn cũng không nhất định so sánh được với Tắc Nhâm a.”
“Vậy … xem ra là nan đề cho du ngâm thi nhân a,” An Nặc hướng con mắt lên người Kiêu Ngạo.
Kiêu Ngạo nhíu nhíu mày: “Tế bào âm nhạc của ta vốn không được hảo, hơn nữa hiện tại ta cũng không phải du ngâm thi nhân a.” Hắn dừng một chút lại nói, “nếu như …. dùng âm nhạc động nhân áp đảo đối phương, có lẽ Lily tư có thể.”
“Lily tư?” An Nặc kinh ngạc nhìn Kiêu Ngạo, y mơ hồ đoán được cái gì đó. Thế nhưng cũng không nói được gì.
Dù sao sủng vật của ngươi thế nhưng là GM, sủng vật của người nọ cũng có thể là chủ tịch.
Kiêu Ngạo vươn tay bắt đầu triệu hoán sủng vật của mình, trước đó, cũng có vài người đã từng thấy qua sủng vật của Kiêu Ngạo, Tỷ như Lôi Na Tư, đa số là chưa từng thấy Kiêu Ngạo dùng sủng vật của mình.
Giữa tay hắn xuất hiện ra một cái bọt nước, tinh thuần đến mức không có bất luận một cái tạp chất gì, chỉ là trong chiết xạ của bầu trời xanh thẳm xuất hiện thủy sắc, trong kết kết nhẹ nhàng di chuyển.