Võng Du Chân Trời Góc Bể
Chương 34
Tuy rằng mọi người đều tò mò muốn biết lai lịch anh chàng này, nếu học trong trường cực phẩm thế này sao đến bây giờ mới phát hiện? Cô không giải thích, nhiều lắm chỉ nói một câu: “Người ta học ở trường khác, mấy người tất nhiên không biết.”
Bất quá Mặc Vân lại dương dương tự đắc, hảo hảo thể nghiệm một phen tư vị nghe giảng ở đại học, cũng kiến thức qua tư thái học của cô: hoặc là buồn ngủ, hoặc là xem tiểu thuyết, hoặc chính là nhìn hắn cười quỷ dị.
Hai ngày rất nhanh trôi qua, buổi sáng hôm sau đúng 11h có đoàn xe lửa đưa hắn và Đại Dũng trở về, cho nên hai cô lựa chọn trốn học để tiễn bọn họ đến nhà ga.
Từ đó về sau cô tập trung ôn tập, không ol game nữa, nhưng mỗi đêm đúng giờ lên QQ nói chuyện, nge âm thanh đối phương khiến cô bớt tưởng niệm. Mỗi tin nhắn cô đều quý trọng, chủ đề bắt đầu nói về gia đình.
Mẹ hắn đối Nam Nam thực vừa lòng, chỉ cần con cao hứng bà liền cao hứng, mà Nam Nam phiền toái hơn, còn cô chưa khai ra cho cha mẹ hay. Cha mẹ Nam Nam đều là giáo viên trung học, tư tưởng bảo thủ là tất nhiên, trước mắt sẽ không đồng ý cho con họ quen với một người chỉ có cái bằng trung cấp, lại còn quen trên mạng. Mặc Vân đối này tỏ vẻ lý giải, trái lại an ủi Nam Nam!
Một tháng sau, cuộc thi chấm dứt, khởi hành về nhà vì đến tết âm lịch. Nhà của cô cũng ở tỉnh C, ngồi xe lửa một buổi sáng là đến. Nhưng là cô vạn vạn không thể tưởng được, chính mình trở về sẽ gặp ai.
Đoạn Thành Vũ rời Thiên Long cũng một tháng, buông tha trò chơi ngoài có chút cô đơn nhưng cuộc sống hằng ngày không có gì biến hóa. Cho nên anh càng ham thích tăng ca cùng ra ngoài xã giao, khiến cho thành tựu trong công việc ngày một hồng, boss có thêm nhiều niềm vui.
Nhưng hàng năm tết âm lịch anh nhất định phải về nhà, về nhà lại nghe mẹ cằn nhằn chuyện kết hôn. Bất quá anh đã luyện được tĩnh tâm thần công, cho dù bà la hét ngay bên cạnh cũng bỏ ngoài tai.
Đêm nay sau khi giải quyết công việc xong, đang nghe điện thoại của bà:
“Thành Vũ, con nhớ thầy Lí không?”
“Có chút ấn tượng, bất quá lâu như vậy, con còn nhớ kỹ làm gì.”
“Khi đó con mới 7, 8 tuổi, vừa vào tiểu học, ngỗ nghịch hết sức nhưng vẫn rất lễ phép thầy ấy!”
“Mẹ, sao nhắc lại chuyện này?”
“Bởi vì mẹ biết họ dọn đến nơi nào!”
“Cũng tốt, mẹ liên lạc chưa?”
“Ừm ừm! Nhân dịp con về nhà, chúng ta đi hỏi thăm bọn họ, trước kia quan hệ hai nhà thật tốt a, cũng nhờ thầy Lí mới khiến con chịu học. Tuy ở N thị, bất quá hai giờ là tới, con phụ trách quà tặng đấy!”
“Vâng, con đã biết.”
“Thầy Lí có một đứa con gái, con còn nhớ rõ không. . . . . . A, đúng rồi, tên là Lí Nam Nam!”
Đoạn Tthành Vũ nhất thời sửng sờ!
Lòng khẽ nhói. Bất quá chỉ là cái tên thôi, cũng không đại biểu cho cái gì.
Ba mưới đến, cha mẹ cùng ông bà nội ở phòng khách xem chương trình xuân chán ngấy, cô lẻn vào phòng nói chuyện qua YY với Mặc Vân. Nhà cô sắp có khách, là một hàng xóm từ lâu đã mất liên lạc, nhân tết âm lịch này gặp lại hàn huyên đôi chút.
Sau khi gia đình anh được cả gia tiếp đón ngồi ở phòng khách, cô bưng dĩa trái cây từ phòng khách bước ra, ngồi bên người anh, hai người lễ phép cười.
“Ơ, đây là Nam Nam đi, lớn lên thật xinh đẹp!” A di ca ngợi nói: “Mới đây mẹ còn ẵm trên tay bây giờ đã lớn đến thế này.”
Con của dì cũng rất có hương vị thôi, Nam Nam ở trong lòng YY, nguyên lai cha mẹ cô quen được bạn bè có con là anh trai tốt như vậy.
“Là dì Chu mến con lắm đấy.” Mẹ khách sáo nói tiếp, ánh mắt ý bảo cô mau chào.
“Con chào dì, em chào anh.”
“Mau mời họ dùng trái cây đi!” Ba ba ra lệnh một tiếng, cô nhanh cầm lên cái dao, Đoạn Thành Vũ nhanh nói: “Đừng phiền toái.”
“Không, không, không có việc gì, đây là chuyện nên làm.” Ở trước mặt cha mẹ, cô luôn là đứa bé ngoan.
“Đúng rồi, đây là anh Thành Vũ, lúc còn nhỏ con cứ đòi anh ôm, bây giờ sự nghiệp Thành Vũ rất tốt, con nên học hỏi.”
“Ai nha, bây giờ em chỉ mong nó kiếm cho em nàng dâu thôi!”
Thành Vũ……Đoạn Thành Vũ?!!
Bỗng nhiên, cô suýt trượt dao cắt trúng tay.
“Cẩn thận!” Đoạn Thành Vũ nhanh tay đánh rớt con dao xuống đất.
“Nam Nam, có sao không con!” “Nam Nam, không có việc gì đi.” “Đừng trách đứa nhỏ, không có việc gì là tốt rồi.” Cha mẹ cùng dì Chu, Đoạn thúc nói, Nam Nam kiếm cớ rời đi:
“Thực xin lỗi, con đi rửa dao.” Sau đó, cô vọt nhanh vào phòng bếp.
Ông trời, đùa cô đấy à?! Phòng khách truyền đến âm thanh, đề tài chuyển lên trên người anh, nhắc tới anh 28 tuổi, quản lý công ty XX, hoàn toàn ăn khớp với vị anh trai trên mạng kia. Nam Nam mở khóa, tiếng nước ào ào, trong lòng cực kỳ loạn, so với khi gặp Mặc Vân là kinh hỉ, cùng anh chính kinh khủng!
Mà anh ở phòng khách cũng đang chịu khổ sở, nghe mọi người nói anh đã xác thực cô chính là trái táo nhỏ.
Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Ô ô, Mặc tiểu trư, chị nên làm cái gì bây giờ?
“Nam Nam, làm cái gì lâu vậy!” Ba cô hô lên, cô đành phải đáp:
“Vâng, con ra ngay đây.”
“Con đi xem em ấy.” Thanh âm tràn đầy từ tính của anh vang lên.
Hai người đối mặt ở cửa, không nói gì.
Anh bỗng hỏi: “Là em sao?” Cô khẽ nuốt nước miếng, gật đầu.
Sau đó anh xoay người, trực tiếp ấn cô vào vách tường, như bóng ma bao phủ lên cô, ngay cả hô hấp cũng cảm nhận rõ.