Vòng Bảy Người

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Tam Béo kinh ngạc hô: "Đùa kiểu gì vậy, tình tiết trong cố sự làm sao có thể phản ứng ra trắng trợn như vậy?"

Chu Quyết cũng có chút trở tay không kịp, cậu bắt đầu hoài nghi, sau khi từ trên xe lửa xuống, bọn họ đã thật sự thoát khỏi ảo cảnh mà Diệp Đĩnh tạo ra chưa, cậu quay đầu lại nhìn Diệp Vỹ, ánh mắt Diệp Vỹ không có hoảng sợ như những người khác, nhưng sắc mặt tái nhợt đã bán đứng gã, gã cũng không biết tại sao lại như vậy, trong lòng cũng bắt đầu có chút luống cuống.

Trấn trên này tràn ngập bầu không khí cổ quái, mà loại không khí này quan hệ trực tiếp với cái chết. Người đàn bà cũng không thèm nhìn nhóm năm người bọn họ, thu dọn đậu hũ xong liền đi vào buồng trong.

Chu Quyết ngăn cản người đàn bà kia, mụ dừng bước. Chu Quyết liền tiếp tục hỏi: "Bác gái, tại sao nơi này nhiều người chết như vậy?"

Người đàn bà thoáng sửng sốt, mụ nhìn mấy thanh niên trước mặt này, mở miệng nói: "Người bên ngoài?"

Chu Quyết gật đầu nói: "Từ Thượng Hải."

Người đàn bà đặt thùng bên cạnh nói: "Nơi này không có ai chết, đừng nói bậy."

Tam Béo chỉ vào lễ tang bên ngoài nói: "Không có người chết? Vậy đây là khuê nữ xuất giá? Vòng hoa đó làm pháo?"

Người đàn bà trừng mắt liếc hắn một cái, nói tiếp: "Nói cái gì vậy hả? Đây là quy củ của nơi này, hằng năm đều có, mỗi một thành viên trong gia đình chúng tôi đều phải tổ chức tang lễ một lần. Sau đó đem người giả đặt trong quan tài nâng đến từ đường bên kia."

Trần Hạo hỏi: "Có nguyên do gì sao? Vì lý gì phải làm như vậy?"

Người đàn bà lắc đầu nói: "Tôi được gả tới đây, không rõ ràng lắm. Nếu cậu muốn hỏi, từ đây đi đến cuối thôn, nơi đó là chỗ lo liệu tang sự, tất cả người chết đều nâng đến đó. Dù sao mỗi thành viên trong nhà chúng tôi đều phải làm một lần, bằng không năm thứ hai thật đúng là sẽ có người chết. Không nói chuyện với các cậu nữa, tôi phải chuẩn bị cơm chay đây."

Mấy người Chu Quyết đi ra sân, quả nhiên mọi nhà như ăn tết đem phòng ốc trang trí thành linh đường. Trong thông đạo nhỏ hẹp bày đầy vòng hoa, nhưng trên vòng hoa không hề viết chữ lưu niệm, chỉ mang ý tượng trưng đặt ở cửa. Nơi nơi đều tràn ngập mùi khói của giấy tiền vàng mã. Nhưng sắc mặt mọi người lại nhìn không ra chút bi thương, giống như đang tảo một tiết thanh minh bình thường.

Trần Hạo vỗ vai Chu Quyết nói: "Đến đó nghe ngóng xong rồi nói."

Chu Quyết cau mày nói: "Anh không sợ gặp phải âm binh mượn đường trong cố sự kia sao?"

Trần Hạo vừa đi vừa gật đầu, anh nói: "Âm quân vũ hịch trong cố sự kia rốt cuộc là thứ gì, tôi cảm thấy phải làm rõ lai lịch của của thứ này, dù sao vẫn cảm thấy chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ mà tới thôn trấn nhỏ này đâu."

Chu Quyết yên lặng ghi nhớ lời Trần Hạo, tự mình chậm rãi phân tích tiêu hóa. Cậu cảm giác sự tình trong cố sự sẽ không phản ánh trắng ra như vậy, quá khứ đã nhiều năm, cho dù thật sự có một quỷ trấn như thế, cũng sẽ không để cho bọn họ mấy mươi năm sau lại chạm mặt lần nữa.

Diệp Vỹ rất hứng thú vân vê vòng hoa bên cạnh, phảng phất như đó là một đóa hoa tươi thật sự, gã ngắt xuống một đóa thoải mái đưa cho Khỉ Còi. Khỉ Còi giống như bị điện giật đẩy tay gã ra, Khỉ Còi cơ hồ bị tức đến nói không nên lời. Hắn nghẹn nửa ngày mới rống lên: "Anh, anh là tên biến thái! Thứ của người chết đưa cho tôi làm gì?"

Chu Quyết thấy Khỉ Còi sắp bạo phát, bật người kéo tay Khỉ Còi nói: "Ý tứ của Diệp Vỹ hình như là muốn chúng ta hòa nhập với nơi này? Ý rằng chúng ta cũng phải sắm vai người đưa tang đó."

Diệp Vỹ giống như hoàn toàn không thấy ánh nhìn hầm hầm của Khỉ Còi, mỉm cười nói: "Chính xác, cậu nhìn bầu không khí xung quanh đi, chúng ta vẫn nên nhập gia tùy tục thì tốt hơn."

Khỉ Còi khinh bỉ nói: "Tôi mặc kệ đó, cha mẹ tôi vẫn còn, chơi trò này chẳng phải rủa bọn họ chết sao?"

Diệp Vỹ nhún vai tỏ vẻ tùy cậu nghĩ thế nào, năm người cứ như vậy đi tới con phố cạnh hẻm nhỏ yên tĩnh. Rêu xanh ven đường cơ hồ đã nhuộm đá lót hai bên thành màu than chì. Đi bên cạnh tùy thời tùy chỗ sẽ bị trượt chân, thông đạo nhỏ hẹp chỉ có thể để một người lọt qua, năm người đành phải đi trước đi sau, con phố rất sâu, nhánh cây từ trong viện vươn ra tạo thành lều trại thiên nhiên, ánh mặt trời ngờ ngợ xuyên thấu qua những chạc cây tua tủa này chiếu trên mặt đường. Càng đi vào sẽ cảm thấy ánh sáng càng yếu, mãi đến cuối cùng cảm giác đã phảng phất như không cách nào đoán được rốt cuộc có phải là ban ngày hay không, mà đèn lồng màu trắng mờ nọ đang treo cuối thông đạo.

Cuối thông đạo là một khoảnh sân rộng, có một chút mùi vị như thể một tòa phủ đệ thâm trạch, xung quanh không có bất luận cây cối gì, nơi nơi đều là bia đá cùng cỏ dại, mà bên cạnh chất rất nhiều quan tài hỗn độn, quan tài đã phai màu. Trong quan tài không có thi thể, bên trong nhét rất nhiều đá tảng. Trên đá tảng dùng mực nước vẽ ra ngũ quan của con người, ở hai bên cổng chính sáng lập lòe treo hai đèn lồng bằng giấy hồ trắng, có vẻ quái gở.

Tam Béo nhìn chằm chằm cảnh tượng này hồi lâu, quay về nói những người khác: "Các cậu cảm thấy nơi này thật sự sẽ có người ở? Sao tôi cảm thấy như nghĩa trang trong phim kiếm hiệp quá nha."

Trần Hạo ngập ngừng dừng bước, lúc này một bóng người lóe ra bên cạnh cổng, dường như là một nữ nhân mặc áo trắng, tóc đặc biệt dài, bóng lưng của cô ta anh nhớ đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi.

Tốc độ quá nhanh, anh không xác định được mọi người có nhìn thấy cô ta hay không, anh chỉ vào cổng lớn kia nói: "Các cậu nhìn thấy gì phía trước không?"

Sắc mặt mọi người rất khó coi, như là gặp quỷ, Tam Béo gật đầu nói: "Thấy, tay áo phất phơ, giống như Tiểu Thiến vậy. . . . . ."

(Bánh Tiêu: Có ai xem Thiến Nữ U Hồn chưa??? là chị gái hồ ly áo trắng, nhân vật nữ chính trong phim đó ^^~)

Đám người Chu Quyết thấy thế dừng lại nửa giây, Trần Hạo là người đầu tiên bước vọt tới, nhưng khoảng cách thật sự quá xa. Khi bọn họ chạy vội tới cửa chính, nhân ảnh đã sớm biến mất không thấy nữa, bọn họ phát hiện sân cực kỳ lớn, nhưng bốn phía lại hoang vu như chết, ngay cả một hộ dân cư cũng không có, chỉ có con đường bọn họ đã đi nằm lẳng lặng nơi xa xa.

Chu Quyết chỉ có thể nhẫn nại gõ cửa nói: "Có ai không, mở cửa."

Bên trong cánh cửa không có hồi đáp, Chu Quyết đành điều chỉnh giọng điệu nói tiếp: "Có ai không, chúng tôi chỉ cảm thấy hứng thú với phong tục của thôn này, chúng tôi đều là sinh viên đại học khoa dân tộc học."

Vẫn như cũ không hề có thanh âm.

Tam Béo vỗ vai Chu Quyết, ý là không có người, cứ xông vào. Cậu hơi do dự, Tam Béo a nha một tiếng kéo Chu Quyết về bên cạnh, hắn gọi Khỉ Còi xuất ra toàn lực đẩy cửa, nhưng cánh cổng lại chẳng hề mảy may nhúc nhích. Tay hai người dồn sức đều run lên, cánh cửa vẫn không bị đẩy ra được nửa thước nào.

Tam Béo xoa xoa lòng bàn tay, chỉ vào tấm bia đá bên cạnh nói: "Chết tiệt, thật chắc TMD luôn, khóa giữ cửa, bò dọc theo tường vào thôi." (TMD là viết tắt của Tha Mụ Đích -> Con mẹ nó)

Chu Quyết gật đầu, Khỉ Còi là người đầu tiên vọt tới, tay chân hắn phi thường linh hoạt, thoáng cái đã bò lên trên tường. Hắn nhìn phía dưới nói: "Phía dưới quá tối, không nhìn rõ được có gì bên dưới cả."

Chu Quyết nói: "Đừng xuống trước. Tôi cảm thấy nơi này quá quỷ dị."

Khỉ Còi lắc đầu, một mực quyết tâm trực tiếp nhảy vào trong viện, sau đó liền nghe được hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Tam Béo sốt ruột hô: "Khỉ Còi, mày làm sao vậy?"

Chu Quyết nhìn thoáng qua Tam Béo, không nói hai lời cũng bò theo tới. Đích xác, bởi vì khuất sáng, phía dưới là một mảnh mơ hồ. Cậu từ từ nhắm hai mắt vừa nhảy xuống, liền cảm giác hình như mình rơi vào bên trong cái gì đó, nhưng không bị ngã đau, phía dưới có đệm rất mềm mại. Tiếp tục nhìn phát hiện nơi này chất đầy quan tài, cậu đang nằm trong quan tài, trong lúc bối rối bò mãi không ra, dùng cả tay chân giãy giụa thật lâu, rốt cuộc bò ra khỏi quan tài. Khỉ Còi lúc này cũng đang cực kỳ chật vật, Khỉ Còi quay về hướng Chu Quyết thấp giọng hô: "Trong quan tài thật sự có thi thể!"

Chu Quyết lúc này mới nhìn lại, phát hiện quả nhiên có một đống xương trắng bọc tầng tầng áo liệm nằm dưới thân cậu, đầu khớp xương cực kỳ giòn, Chu Quyết đè như vậy, trực tiếp đè xương ngực người ta gãy đoạn. Lúc này cậu cũng không cách nào khống chế nữa, sợ đến thoáng cái nhảy dựng lên, cậu quát một tiếng như vậy, Trần Hạo cũng từ trên tường nhảy vào trong một miệng quan tài khác.

Trần Hạo hiển nhiên cũng cả kinh, bất quá may mà không hô thành tiếng, thanh âm nghẹn giữa yết hầu lại lộn ngược về. Anh bò ra khỏi quan tài lập tức hướng người ở ngoài nói: "Các cậu cẩn thận, phía dưới đều là quan tài, bên trong có thi thể."

Tiếp theo Diệp Vỹ cũng nhảy đến, lúc gã nhảy vào quan tài trên mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm, phảng phất như thi thể bên trong với gã mà nói chỉ là người giả làm bằng nhựa. Gã nhìn quan tài nói: "Bên ngoài đều là người đá nhưng bên trong lại đều là thi thể thật, này. . . . . ."

Đang lúc mọi người chờ Tam Béo nặng như bom từ trên trời giáng xuống, nhưng đợi thật lâu, cách một mặt tường, Tam Béo lại không nhảy sang, Chu Quyết tưởng Tam Béo bị lời Trần Hạo dọa sợ, không dám nhảy sang, cậu quay hướng ngoài tường thấp giọng hô: "Tam Béo, đừng sợ, chỉ là người chết thôi không có gì dị thường đâu. Đã hóa thành xương trắng rồi."

Đầu tường bên kia không trả lời.

Khỉ Còi cũng vội la lên: "Tam Béo, đừng lề mề nữa, mau nhảy sang đây. Chúng ta không có thời gian đâu."

Nhưng vẫn không có người trả lời, trong lòng Chu Quyết dâng lên một nỗi dự liệu điềm xấu, chẳng lẽ Tam Béo đã không còn bên ngoài nữa, cậu chỉ có thể tiếp tục gọi: "Tam Béo, mày còn đó không?"

Khỉ Còi kêu to không tốt, hắn nhìn Diệp Vỹ nói: "Lúc anh nhảy xuống cuối cùng, có phát hiện gì dị thường không?"

Diệp Vỹ ngẩng đầu nhìn tường nói: "Không biết. Tôi không rãnh quan tâm chuyện phía sau."

Chu Quyết ôm trụ Khỉ Còi lại muốn nhào tới đánh người, cậu nghiêm mặt nói: "Diệp Vỹ, tốt nhất anh nên rõ ràng, hiện tại mọi người cùng trên một sợi dây thừng, một người chết những kẻ còn lại cũng chạy không thoát, đừng tưởng rằng mình trâu bò có thừa. Kỳ thật anh cũng chỉ là một con người mà thôi. Sống chết của đồng bạn với chúng tôi mà nói so với bất cứ thứ gì cũng đều quan trọng hơn."

Ánh mắt Diệp Vỹ hiện lên một tia miệt thị, nhưng rất nhanh liền mỉm cười nói: "Tôi hiểu rồi."

Trần Hạo nhìn bốn phía nói: "Nơi này là hậu viện, hơn nữa cũng không có thứ gì để trèo ra ngoài. Chúng ta đi điều tra trước xem có đầu mối gì."

Khỉ Còi lập tức nói: "Tam Béo làm sao bây giờ?"

Trần Hạo nhìn Chu Quyết, Chu Quyết ngược lại kiên trì nói: "Mặc kệ, tìm Tam Béo trước, không thể để cậu ấy xảy ra chuyện. Chúng ta ra ngoài trước, cùng lắm thì sau này tiếp tục dò xét, Tam Béo là anh em của chúng tôi, chúng tôi không thể bỏ mặc cậu ấy."

Nhưng Diệp Vỹ âm trầm nở nụ cười quái gở, gã chỉ vào chung quanh nói: "Chúng ta còn ra được sao?"

Khỉ Còi nóng mặt giận dữ, nói: "Ý anh là sao?"

Diệp Vỹ chỉ vào tường nói: "Cậu không phát hiện thấy nơi này không có cửa sao?"

Trán Chu Quyết giật một cái, cậu rõ ràng nhìn thấy nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Sao ở đây lại không có cửa? Chu Quyết vừa thuận thế nhìn, phát hiện không phải không có cửa, mà là cửa hoàn toàn bị một tấm bia đá thật lớn chèn vào. Một tấm bia đá lớn như vậy chèn cửa, nữ nhân kia chẳng lẽ có thuật xuyên tường?

Khỉ Còi nhìn quan tài cũ nát bốn phía nói: "Có lẽ. . . . . .Nơi này căn bản không có nữ nhân nào. . . . . ."

Chu Quyết liếc mắt trừng Khỉ Còi, Khỉ Còi cũng hiểu mình lỡ lời, cắn môi nhìn tấm bia đá nọ.

Trần Hạo mở điện thoại di động chiếu bốn phía nói: "Đi trước nhìn xem, rõ ràng là ban ngày, tại sao ở đây lại tối như vậy chứ? Giống như ban đêm vậy."

Chu Quyết ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện quả thực vô cùng mờ tối, bầu trời bày lộ ra một loại màu xám tối phi thường chẳng lành. Hết thảy chung quanh phảng phất như đều kéo dài trong bóng mờ, thi thể, quan tài hỗn độn vứt đống. Như bãi rác vậy.

Mà số lượng quan tài nơi này vô cùng kinh người, đại đa số thi thể cũng đã hóa thành xương trắng, có chút da thịt còn sót lại. Thi thể nam nữ già trẻ đều có, quan tài không có nắp, thi thể cứ như vậy bại lộ ra ngoài, phía trên đã tích rất nhiều tro bụi. Song người đã chết cũng không còn cảm giác gì, chẳng qua đám người Chu Quyết nhìn thấy trong lòng thật sự phát rét, sợ từ trong quan tài nhảy ra một khối cương thi.

Bọn họ gian nan xoải bước ngang qua đám quan tài này, rốt cuộc đi tới cửa. Trên tấm bia đá đã che kín rêu xanh, phía trên ngờ ngợ có thể nhìn thấy hoa văn từng được chạm trổ, chẳng qua thật sự quá mờ, nhìn sơ qua rất vất vả.

Chất liệu của tảng đá cực kỳ chắc chắn, hai tay sờ lên băng lãnh đến tận xương. Phảng phất như đứng bên cạnh nó cũng cảm giác được hàn khí phát ra.

Khỉ Còi nói: "Tảng đá kia không biết là tính chất gì, sao hàn khí nặng như vậy, những thi thể vây quanh tấm bia đá này còn có thể yên nghỉ sao?"

Diệp Vỹ nói: "Kiểu dáng của loại bia đá này rất giống đá xưa nay chặn trước cửa lăng mộ, là một loại cơ quan dùng để chống đỡ cửa phòng trộm."

Trần Hạo lấy tay vuốt bề mặt tấm bia đá, thình lình anh như mò tới vật gì đó mà mở to hai mắt, nói với Chu Quyết: "Đưa bật lửa cho tôi."

Chu Quyết mở bật lửa, tia sáng mỏng manh chiếu trên tấm bia đá, Trần Hạo phủi lớp tro bụi trên bia đá, nói: "Các cậu có cảm thấy đồ án này rất quen hay không."

Chu Quyết trợn tròn mắt, cố hết khả năng có thể từ giữa đồ án thưa thớt mơ hồ mà trừu tượng này tìm kiếm đầu mối gì đó, nhưng làm thế nào cũng không phân biệt được.

Trần Hạo nói: "Đồ án phía trên này cùng một đồ án trong bản dập của chúng ta rất giống hình như có thể nối tiếp. . . . . Diệp Vỹ bản dập trong tay anh đó, kỳ thật cùng cái chúng tôi sở hữu cũng liền cùng một chỗ, có thể tạo thành một đồ án lớn hơn. Trên tấm bia đá này là một mảnh khác."

Ánh lửa của hộp quẹt cực kỳ yếu ớt, chiếu trên tấm bia đá căn bản không cách nào phân biệt, Chu Quyết vô pháp xác nhận rốt cuộc có đúng không, nhưng Trần Hạo chỉ cần rảnh rỗi một chút sẽ nhìn khối bản dập nọ ngẩn người, trong đầu của anh chàng này bản dập giống như tiến vào máy quét hình mà chạy vào bộ não của anh để xử lý.

Trần Hạo nhắm mắt lại, anh dùng hai tay vuốt ve tấm bia đá. Mí mắt càng giật không ngừng, anh muốn nhớ kỹ đồ án này với mức độ lớn nhất. Sau khi nhắm mắt lại trong đầu anh liền biểu thị dấu vết khắc trên đá được hai tay chạm vào, dấu vết này ở trong đầu anh cấu thành một tổ hợp hình vẽ cụ thể. Lúc đồ án này càng tường tận càng rõ ràng, Trần Hạo lại cảm thấy thân thể càng trầm nặng, trong đầu anh càng không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh của chị gái. Dường như ngoại trừ đồ án nọ, còn có thông tin gì khác dũng mãnh chảy thẳng vào đầu óc mình, anh không biết đó là gì. Nhưng phạm vi này đã vượt quá khả năng anh có thể tiếp nhận. Anh cảm thấy nơi này có vật gì đó đang dẫn dắt anh, mà lại có một thứ gì đó cũng đang bài xích anh.

"Tiểu Hạo. . . . . .Cẩn thận. . . . . ."

Y đột ngột mở mắt, trong đại não cuối cùng hiện ra bộ dáng một nữ nhân xa lạ, nữ nhân này không chị gái anh, đầu tóc cô ta rối bù bộ dạng phi thường nghèo túng, nhưng thanh âm kia là thuộc về Trần Như Lan. Ánh mắt của nữ nhân này cực kỳ băng lãnh, trong con ngươi đen như mực toát ra một loại cổ quái nói không nên lời.

"Anh Trần?"

Trần Hạo lắc lắc đầu, anh nhắm mắt lại muốn đem đồ án của khối bản dập nhớ kỹ lần cuối, khi tay anh đặt trên tấm bia đá, đột nhiên anh cảm thấy anh đang sờ tới da của con người, anh mở choàng mắt thứ đầu tiên nhìn thấy cư nhiên là khuôn mặt của nữ nhân kia, gò má tái nhợt, tóc tai tán loạn. Đôi mắt không hề tức giận thẳng trừng trừng dõi theo anh. Nữ nhân kia chẳng biết tự lúc nào cư nhiên lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh.

Y hít ngược một ngụm lãnh khí, Chu Quyết vội vàng đỡ lấy cánh tay anh nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Trần Hạo nhìn kỹ lại, phát hiện tấm bia đá vẫn như cũ chỉ là tấm bia đá, căn bản không có người. Nhưng cặp mắt âm ngoan kia tuyệt đối không thể nhìn lầm. Mà xúc cảm hai tay càng không thể lẫn vào đâu được. Thứ anh đụng vào trước đó chính là khuôn mặt của một nữ nhân.

Diệp Kỹ hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"

Trần Hạo gật đầu, ánh mắt của anh phi thường mê hoặc. Chu Quyết truy vấn: "Anh Trần, không phải anh đã cảm giác được thứ gì chứ?"

Trần Hạo xoa huyệt thái dương, anh nhìn tấm bia đá nói: "Căn bản đều đã nhớ kỹ, trở về tôi sẽ vẽ xuống đầy đủ."

Khỉ Còi nói: "Kỳ quái tại sao tảng đá lại nằm ở cửa? Nếu dựa theo cách nói của tên này tảng đá đó vốn đặt ở cửa mộ dùng để chèn cổng, vậy chẳng khác nào chúng ta đang ở trong mộ ư?"

Khỉ Còi vừa dứt lời, Trần Hạo lập tức như được tưới sữa tươi lên đầu (Tiêu: trong phật giáo Phật giáo có nghĩa là: truyền thụ trí tuệ; giúp người triệt để giác ngộ khai sáng). Anh nói: "Tình hình trong này kỳ thật chỉ là bố cục mô phỏng theo lăng mộ cổ đại, chúng ta đang vào một kiểu lăng mộ nhỏ mở cửa."

Chu Quyết nhìn bốn phía nói: "Vậy những thi thể này, kỳ thật trước đây chính là giữ nhiệm vụ kẻ chôn cùng? Nếu quả thật là vậy. . . . . ." Cậu xoay người nhìn căn phòng lớn chính giữa đại viện trước mặt tiếp tục nói: "Đây là chủ mộ thất? Bên cạnh này chính là Hưởng Đường?" (Tiêu: hưởng đường là phòng đặt bài vị của tổ tiên để thờ cúng)

Diệp Vỹ nói: "Nữ nhân kia có lẽ còn ở bên trong."

Khỉ Còi nói: "Vậy cũng xem như một con người, mà không phải quỷ à, vậy Tam Béo làm sao bây giờ?"

Diệp Vỹ nhìn tấm bia đá nói: "Chúng ta leo tường tiến vào 'mộ thất' nhỏ này, vậy sẽ không thể dễ dàng đi ra ngoài đâu, tôi cảm giác được chỗ này cùng bên ngoài cách biệt. Đây là một loại thuật pháp cực kỳ lợi hại, ngay cả tôi cũng chưa từng gặp, đạo hạnh của người sử dụng pháp thuật này tương đối cao, trên tôi! Quả nhiên lần này tôi đến là đúng rồi. Haha, có lẽ Tam Béo bây giờ còn ở bên ngoài chờ chúng ta, mà chúng ta đã ra không được nữa, nguy hiểm chính là bốn người chúng ta đấy."

Ngay khi Diệp Vỹ nói xong câu đó, bọn họ rõ ràng cảm giác được từ bên ngoài bức tường cao thổi tới một trận gió, lúc này bọn họ mới chú ý tới hết thảy ở đây đều tĩnh lặng đến đáng sợ, phảng phất như mọi thứ bình thường đều là yên ắng như thế, không có chút sinh khí nào.

Trần Hạo nhìn bốn phía, quan tài mục nát, tấm bia đá cổ quái, cùng một đại viện bày biện như cổ mộ. Hết thảy những thứ này đều có vẻ phi thường tỉ mỉ, có người tận lực an bài hết thảy những thứ này, có lẽ để chờ mấy người bọn họ đến, đồ án trên tấm bia đá đặc biệt kia, đó là một phần trong bản dập, Trần Hạo cũng chưa nói ra một mắc xích quan trọng nhất trong bí mật -- Bí mật liên quan đến bản dập.

Trần Hạo nhìn hoàn cảnh bốn phía, không hề nghi hoặc, anh kiên định xoải bước, đầu tiên hướng đến chính phòng của đại viện đi đến, vẻ mặt của anh dường như đã hạ quyết tâm cuối cùng, vẻ mặt cực kỳ dứt khoát. Chu Quyết và Khỉ Còi liếc mắt nhìn nhau, lúc này Diệp Vỹ đã đi theo sau Trần Hạo, Khỉ Còi bất an nói: "Mày tin tưởng họ?"

Chu Quyết cười khổ nói: "Bây giờ còn cách nào khác sao?"

Khỉ Còi bất an càng sâu thêm, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo sau Diệp Vỹ. Chu Quyết quay đầu lại nhìn tấm bia đá nọ thở dài một hơi. Ngay khi cậu cũng chuẩn bị đuổi theo mọi người, cậu phát hiện chất liệu trên tấm bia đá này đột nhiên trở nên rõ ràng, phảng phất như đặc biệt để cho cậu nhìn thấy, Chu Quyết nhìn thấy phía trên có khắc một chữ cổ quái, chữ này không phải là chữ Triện, cũng không phải chữ Khải (một trong những cách viết chữ Hán cơ bản gồm các cách sau : Triện, Khải, Lệ, Hành, Thảo, Giáp Cốt,Chung ̣̣Đỉnh Văn). Chữ này. . . . . .Tựa như đột ngột xuất hiện trên tấm bia đá. Giống như u linh cứ thế hiện lên. Trong lòng Chu Quyết lẳng lặng đem hình dạng của chữ này nhớ kỹ. Rồi sau đó đi theo Trần Hạo bọn họ cùng tiến vào đại sảnh.

Cửa đại sảnh chỉ khép tượng trưng, Trần Hạo gắng sức đẩy, cánh cửa liền kẽo kẹt một tiếng, theo âm thanh vang lên mà mở ra. Trên cánh cửa rơi xuống lượng lớn tro bụi. Bày trí trong đại sảnh hoàn toàn như một linh đường, ở chính giữa có một cỗ quan tài màu đỏ thẫm, lớp sơn phía trên như lấy máu quét lên, cùng những quan tài cũ kỹ bên ngoài căn bản không có cách nào so sánh cùng. Quan tài chỉ khép hờ một nửa, chung quanh có hình nhân giấy, hình nhân này đã cũ đến ngay cả mắt mũi đều nhìn không ra nữa. Chỉ mang ý tượng trưng mà đặt ở đây, bên cạnh còn có rất nhiều rương hòm, bên trong hình như chất rất nhiều vật bồi táng làm bằng giấy. Phía trước quan tài là một bàn thờ, phía trên có một tấm linh bài. Bốn phía đều là vải trắng mục đến có thể nát vụn, bốn phía che kín tro bụi, Trần Hạo không tiếp tục đi nữa, anh dừng bước, đôi mắt nhìn chằm chằm bài vị, hơi hé miệng, giống như muốn nói gì đó. Nhưng cho dù là Chu Quyết đứng gần anh nhất cũng không cách nào nghe rõ. Anh chậm rãi đi tới, cầm lấy bài vị, mặt trên rõ ràng viết: "Thúy Nương chi vị."

Bốn người đồng thời niệm ra cái tên kia, trong lòng nhịn không được thất kinh. Thúy Nương vốn là nhân vật chỉ xuất hiện trong truyện, cư nhiên thật có người này, hơn nữa cư nhiên còn có liên quan đến đại viện quỷ dị này, Thúy Nương đến cùng đã chết ở đây? Vậy là ai lập linh vị cho cô ta?

Nghi vấn trong lòng mọi người từng đợt từng đợt kéo đến, Chu Quyết nói: "Chẳng lẽ là linh bài Lâm Húc lập cho cô ta, không đúng, Lâm Húc không có pháp thuật, không gian mật thất quỷ dị này không phải anh ta làm ra."

Khỉ Còi nói: "Các cậu quên rồi sao, cuối cùng Thúy Nương đã mất tích, có lẽ là một trong bảy người bọn họ làm ra đấy."

Diệp Vỹ không nói gì, gã rốt cuộc không híp mắt cười tà nữa, mà hết sức chăm chú nhìn bày trí bốn phía, mà Trần Hạo cũng vẫn chưa nói chuyện, ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm cỗ quan tài nọ. Phảng phất như muốn từ quan tài nhìn đến khoét ra một cái động.

Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, anh chậm rãi đi tới cạnh quan tài, trong quan tài quả nhiên nằm một bộ nữ thi, lúc Chu Quyết nhìn thấy thi thể kia, con ngươi đều muốn lồi ra, cậu a nửa ngày, túm tóc nói: "Đệt, thi thể này tôi đã gặp, chính là thứ nhìn thấy trong rương kia. Không sai được đâu! Chính là cô ta!"

Khỉ Còi nghi hoặc nhìn bộ thi thể kia, hắn hỏi: "Đây là. . . . . .Thúy Nương?"

Trần Hạo mím môi không nói gì, anh thoáng cái dời quan tài đi, anh run rẩy xốc lên tay áo phải màu xanh lơ của nữ thi, bọn họ phát hiện trên đầu khớp xương của thi thể kia có một đoạn thép. Trần Hạo thụt lùi phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt như người chết.

Khỉ Còi nói: "Không đúng. . . . . .Người thời đó đã biết ghép khung thép sao? Thúy Nương là thời dân quốc mà."

Chu Quyết cảm thấy được gì đó, cậu nhẹ giọng hỏi: "Đây. . . . .Có lẽ không phải Thúy Nương. . . . . ."

Lúc này Trần Hạo khô khốc mở miệng nói chuyện, thanh âm của anh quả thực không còn là của chính anh nữa, khàn khàn khiến người nghe khó chịu. Anh trả lời: "Cô ấy là Như Lan, chị gái của tôi Trần Như Lan."

Chu Quyết nhìn nữ thi nằm giữa quan tài kia, thi hài rút lại vô cùng nhỏ, cảm giác rất không thật, Chu Quyết nhìn Trần Hạo, mà Trần Hạo chỉ nhìn bộ thi thể kia, anh cúi đầu sờ tóc thi thể, Chu Quyết không cách nào thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng tay Trần hạo run rẩy vô cùng kịch liệt.

Khỉ Còi muốn nói gì đó, Chu Quyết kéo hắn lắc đầu ra hiệu, ý bảo hiện tại đừng nói gì cả.

Trần Hạo chải xong mái tóc của thi hài, một lần nữa đậy quan tài lại. Anh quay đầu nhìn mọi người nói: "Hiện tại Như Lan có thể giúp nhóm chúng ta chính là những thứ này, đây là bí ẩn cuối cùng chị ấy lưu lại cho chúng ta."

Chu Quyết nhìn quan tài, cậu muốn nói vài lời an ủi trước, Trần Hạo hiểu được ý định của cậu, anh khoát tay nói: "Không sao, đây kỳ thật đã sớm định, năm năm trước chị ấy đã chết. Chỉ là tôi vẫn không muốn thừa nhận mà thôi."

Diệp Vỹ bất chợt phun ra một câu: "Vậy cậu sớm đã biết, nằm ở nơi này chính là chị cậu?"

Chu Quyết hung tợn nói: "Anh câm miệng, anh không nói không ai bảo anh bị câm đâu."

Diệp Vỹ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hung ác, gã đi từng bước về hướng Chu Quyết, một tay Khỉ Còi đã chắn trước mặt Chu Quyết, cái gì cũng không nói quay đầu nhìn về hướng Diệp Vỹ, ánh mắt cực kỳ gay gắt thế này của Khỉ Còi, Chu Quyết chỉ từng nhìn qua một lần, lần đó là lưu manh ngoài trường đến sinh sự, lại nhiều lần ức hiếp Tam Béo, mỗi lần quay về ký túc xá trên mặt đều bầm tím, nhưng làm sinh viên mới không ai nguyện ý thay hắn ra mặt, Tam Béo cũng không nói việc này, chỉ có Khỉ Còi, một mình canh giữ ở cổng trường, đợi bốn, năm tên lưu manh, Khỉ Còi không nói hai lời, nhìn đúng một tên hung ác nhất trong đó, trực tiếp một cước bay tới, thằng nhóc kia lập tức bị đá khỏi cổng trường, cũng chính nhờ việc này Tam Béo và Khỉ Còi thành anh em thân thiết.

Mà lần này ánh mắt Khỉ Còi càng lạnh hơn, Chu Quyết cảm thấy sự khoan nhượng của Khỉ Còi đối với Diệp Vỹ đã đến cực hạn. Tiếp tục nữa hắn có thể sẽ không khống chế được. Thằng cha Diệp Vỹ này tuyệt đối có 100% khả năng bị Khỉ Còi đánh mềm xương.

Diệp Vỹ đối với thân thủ của Khỉ Còi vẫn có chút cố kỵ, vẻ mặt của gã cũng thoáng hòa hoãn xuống, nhưng mặt vẫn như cũ cương ngạnh nói: "Những lời này, chớ nên nói tôi, Trần Hạo cậu còn muốn giấu giếm bao lâu nữa? Chị gái cậu không phải ngẫu nhiên lấy được quyển sách kia sao. Hay cậu vẫn như cũ muốn lừa gạt những người bằng hữu chân chính này của mình?"

Lần này đến phiên sắc mặt của Trần Hạo cứng nhắc, anh quay đầu nhìn quan tài, lại nhìn Chu Quyết, anh không dám nhìn mặt cậu lâu, anh cảm thấy trong ngực có một thứ gì đó bị bong ra, nhưng lại không cảm được đau đớn, mà là một loại thất lạc đến chết lặng. Anh không nói gì mà nhìn quan tài, cũng không nhúc nhích.

Cuối cùng Chu Quyết mở miệng nói: "Đi ra ngoài rồi nói, anh Trần, đừng thương tâm nữa."

Trần Hạo ngạc nhiên nhìn Chu Quyết, Chu Quyết miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, Khỉ Còi vẫn như cũ lạnh mặt đứng cạnh Chu Quyết, hắn không ngăn cản. Trần Hạo thật không ngờ cho đến nước này, hai người bọn họ vẫn nguyện ý lựa chọn tin tưởng, tựa như lời Chu Quyết đã nói ngay từ đầu vậy, cậu sẽ cho Trần Hạo sự tín nhiệm lớn nhất.

Trần Hạo không ngờ tới sẽ nhận được sự ủng hộ của hai người, anh sờ trán, cay đắng cười nói: "Được rồi, nếu Diệp Vỹ đã nói đến vậy, tôi sẽ cho các cậu biết lai lịch thật sự của quyển sách này, nhưng có một số việc các cậu phải tin tưởng tôi, cũng là sau khi điều tra mới phát hiện ra đầu mối này. Hiện tại người biết bí mật này chỉ còn lại mình tôi, người từng tiếp xúc với bí mật này hiện giờ hẳn là đã chết hết rồi."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...