Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Chương 316: Ngoại truyện 51: Có bản lãnh thì lấy ra mười triệu


Chương trước Chương tiếp

Ông đẩy tay Lăng Thiếu Nghị ra, vẻ mặt tràn đầy phẫn hận nói: “Biến! Anh cút ngay cho tôi, nơi này không hoan nghênh anh!’’

“Ba, ba không thể như vậy...’’

Dung Thi Âm thấy ba mình đã không đáng lo ngại,đứng dậy, thân thể nhỏ nhắn đứng bên cạnh Lăng Thiếu Nghị, liều mạng áp chế suy nghĩ muốn khóc trong đầu.

Vẻ mặt mẹ Dung bất đắc dĩ,bà ủ rũ cúi đầu, đối với chồng mình,bà đã sớm rõ ràng rồi, ông ấy rất cứng đầu,chính là mười con lừa cũng không kéo lại.

“Bác Dung, cháu và Âm Âm thật lòng yêu nhau,bác sao phải khổ thế chứ?’’

Lăng Thiếu Nghị đời này cũng chưa từng ăn nói khép nép qua,nhưng vì không muốn Dung Thi Âm khó xử,anh cũng chỉ có thể như vậy thôi.

“A Nghị, anh đừng có tưởng tôi không biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì,anh cho rằng gạo nấu thành cơm tôi liền chấp nhận sao? Tôi nói cho anh biết,cho dù Âm Âm cả đời không lấy chồng,tôi cũng tuyệt đối không gả nó cho kẻ nghèo như anh!’’Ba Dung không lưu tình chút nào tuyên bố.

Nước mắt trên mặt Dung Thi Âm rốt cuộc không nhịn được, lăn dài xuống,một giọt lại một giọt rơi trên đất,cô chưa bao giờ biết tình yêu của mình lại gian khổ và đau đớn như thế, cũng không ngờ được ba Dung sẽ như vậy.

Giữa hai đầu lông mày Lăng Thiếu Nghị thoáng qua vẻ suy tư và nặng nề: “Bác Dung, ý của bác là chỉ cần có vật chất mới làm bác yên tâm, phải không?’’

“Đúng vậy!’’

Ba Dung không chút do dự đáp: “Anh không phải muốn con gái tôi đi cùng với anh sao? Rất dễ, chỉ cần anh đem mười triệu để ở trước mặt tôi,tôi liền tin tưởng anh có năng lực nuôi sống con gái tôi!’’

“Ba...’’

Gương mặt Dung Thi Âm khiếp sợ,cô kinh ngạc nhìn ba của mình,giống như đang nhìn người ngoài hành tinh.

“Sao ba có thể làm như vậy? Con là hàng hóa sao?’’

“Con câm miệng cho ba!’’ Ba Dung thô lỗ cắt đứt lời nói của Dung Thi Âm.

Lăng Thiếu Nghị một chút cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp: “Được!’’

“A Nghị!’’

Không chỉ Dung Thi Âm khiếp sợ, ngay cả ba mẹ Dung cũng rất khiếp sợ.

“Ba, ba không thể ép A Nghị như vậy!’’

Cô thật sự không nhìn nổi,cho dù có bị mắng hay đánh cũng lớn tiếng phản bác.

“Ông xã, yêu cầu này của ông thật quá đáng!’’Vẻ mặt mẹ Dung cũng không đồng ý chút nào.

Mười triệu?

Ông ấy đến cùng là đang làm cái gì?

Chẳng lẽ thật sự muốn bán con gái sao?

Hơn nữa, đây không phải là làm khó A Nghị sao? Mười triệu chính là một người bình thường cho dù có dành dụm cả đời cũng không được.

Ba Dung mặc kệ vợ và con gái đang nói cái gì,ông đứng dậy, đi về phía Lăng Thiếu Nghị, híp mắt hỏi lần nữa:

“Anh vừa mới nói “Được’’, tôi không có nghe nhầm chứ!’’

Ông vốn dĩ nói ra con số này để hù dọa anh một chút,không ngờ anh lại quả quyết đồng ý,làm cho ba Dung không khỏi chột dạ.

“Bác Dung, bác không có nghe nhầm!’’Lăng Thiếu Nghị lặp lại một lần nữa.

“Thằng nhóc, tôi muốn mười triệu, chứ không phải mười đồng!’’

Ba Dung sợ anh nghe lầm, nên nhắc nhở anh.

Bên môi Lăng Thiếu Nghị nâng lên một nụ cười như có như không:

“Cháu hiểu rõ, mười triệu không phải sao? Sáng sớm ngày mai cháu sẽ đem số tiền đấy đến trước mặt bác,nhưng mà....Từ thời khắc ấy, Âm Âm chính là của cháu!’’

Mặc dù anh ngày càng khinh thường ba Dung tham lam và ích kỷ,nhưng dù sao cũng là ba của Âm Âm, anh nên tôn trọng ông mới phải.

Mười triệu?

Thật đáng buồn,số tiền này đối với anh mà nói giống như một cái lông tơ bình thường trong số những cái lông không nhìn thấy trên người con lạc đà vậy.

Lời của anh làm cho ba Dung cả kinh,nhưng lời đã nói ra khỏi miệng,ông cũng không sửa được, lại nói, ông không tin thằng nhóc này có thể lấy ra mười triệu,dù sao đối với người bình thường mà nói,con số này quả thật là con số trên trời,căn bản là không có khả năng,nó cũng chỉ là tuổi trẻ khí thịnh mà cậy mạnh thôi!

Lăng Thiếu Nghị thấy ba Dung không có lời nào để nói,vì vậy liền buông tay Dung Thi Âm ra,nhẹ giọng nói với cô: “Âm Âm, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, ngày mai anh sẽ tới đón em!’’

Nói xong, anh liền quay người đi ra khỏi cửa.

“A Nghị...’’ Sắc mặt Dung Thi Âm kinh hãi, lập tức muốn đuổi theo.

“Con đứng lại nói cho ba, con nhóc thối tha,chẳng lẽ ba sẽ hại con sao? Con nếu dám đuổi theo, về sau cũng đừng bước vào cái nhà này nữa!’’Ba Dung cực kỳ tức giận hét lên.

“Ba, ba thật quá đáng!’’

Trái tim Dung Thi Âm nghĩ đến A Nghị, lập tức trở lên không sợ hãi chút nào,sau khi cô nói to, không chút do dự chạy ra ngoài.

“Âm Âm...Âm Âm...’’

Mẹ Dung cảm thấy trái tim mình vỡ rồi,bà lập tức xụ lơ bên cạnh cửa,nước mắt rơi xuống từng giọt lớn.

Bà hoàn toàn nghĩ đến an toàn của Dung Thi Âm,một chút không không lọt tai tiếng ba Dung hô to gọi nhỏ....

“A Nghị....A Nghị...’’

Lúc Lăng Thiếu Nghị đi tới một khúc quanh trên đường phố thì Dung Thi Âm thở hồng hộc chạy tới.

“Âm Âm?’’ Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị ngẩn ra, sau đó dừng bước.

“Âm Âm, tại sao lại không nghe lời, anh không phải đã nói em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh sao?’’

“A Nghị...’’

Dung Thi Âm lập tức nhào vào ngực anh,khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như hoa lê áp trên ngực anh,lỗ tai liền bị tiếng tim đập có lực của Lăng Thiếu Nghị làm cho rung động rồi!

“Dẫn em đi, được không?’’

Cô không giải thích với anh cái gì,chỉ mềm mại nói ra một câu như vậy....Một câu nói không oán không hối!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...