Kỳ Hinh suy nghĩ thất thần đến tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua.
Lăng Thiếu Đường quay mặt cô lại!
- Nhìn tôi, chỉ được nhìn một mình tôi!
Anh không thích ánh mắt lơ đễnh của cô, nó như đang bay về một thế giới hư vô. Anh tuyệt đối không cho phép như vậy, anh phải dùng quyền lực để khống chế cô, khiến cho cô không được phép suy nghĩ đến mức thất thần như vậy.
- Ngoài tôi ra, không cho phép cô tơ tưởng đến thằng đàn ông nào khác! – Sự chuyên chế thể hiện rõ nét trong câu nói của anh bên tai Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh cười lạnh, cô ôm chặt lấy eo anh, tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh rồi nhắm hai mắt lại. Anh muốn cô thuận theo anh thì cô sẽ làm như vậy, cô sẽ làm một con búp bê vô hồn ở bên anh để anh không gây khó dễ cho người khác nữa, chuyện này cũng đáng lắm.
Khuôn mặt đầy bất ngờ và ngạc nhiên của Tuyên Tử Dương vụt qua trong đầu Kỳ Hinh. Cuối cùng cô đã biết rõ nguyên nhân do dự của Tuyên Tử Dương nhưng cô không hề hận anh ta, người đàn ông nho nhã đó đã mang lại cho cô những ngày tháng vui vẻ.
Hữu duyên vô phận! Hai năm qua Kỳ Hinh đã học được câu này.
Nhưng cô có duyên với người đàn ông kiêu ngạo trước mặt này sao? Chỉ sợ là nghiệt duyên mà thôi!
Kỳ Hinh tự giễu!
Khi máy bay cất cánh, Kỳ Hinh cảm thấy không ổn lắm, không biết là do tâm lý hay do tố chất cơ thể.
Cô khẽ ngước mắt lên nhìn anh! Anh đang nhắm mắt, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, nhưng rất nhanh sau đó, cô thấy hai cánh tay anh ôm chặt lấy người mình cho thấy anh vẫn hết sức tỉnh táo.
Người đàn ông này cực kì nguy hiểm như con báo nhưng từ người anh lại toát lên nét hấp dẫn trí mạng khiến người khác không tự chủ được, chỉ có thể ngây ngốc đi theo anh, chẳng phải trước kia cô cũng từng như thế sao?
Người đàn ông này không thích bị người khác nắm bắt, anh muốn chiếm đoạt trái tim không tự nguyện với mình, cho nên đây quả thực là một chuyện đáng buồn với những người phụ nữ si mê loại đàn ông này. Anh sẽ không bao giờ bỏ ra chút tình cảm thật sự của mình, cách thức truy đuổi của anh cũng làm người khác cảm thấy hết sức mờ mịt, để đạt được điều mình muốn, anh sẽ không tiếc sử dụng tất cả thủ đoạn của mình.
Cái anh muốn chính là một trái tim không tình nguyện.
Còn cô khi gặp lại anh, nỗi đau đớn lại trào dâng trong lòng. Cô không ngờ rằng vì sự rung động của bản thân mà lại tha thứ cho người đàn ông đã giết chết con cô. Hai năm sau, Lăng Thiếu Đường lại càng chuyên chế hơn, anh không cho phép cô phản kháng lại quyết định của anh, vậy thì cô sẽ tuân theo quy tắc trò chơi anh đề ra.
Tình nhân? Chỉ riêng cụm từ này đã đủ làm nhục nhã lòng tự tôn của cô, đây chính là mục đích anh muốn trả thù cô?
Anh hận cô, mà cô cũng hận anh, xem ra rốt cuộc thì có muốn trốn cũng không trốn nổi!
Ngoài cửa sổ là những áng mây trôi bồng bềnh xung quanh máy bay, trông hệt như đứng trên núi cao ngắm biển trời đầy mây, cũng chẳng khác nào đứng bên bờ biển nhìn những con sóng cuộn trào mãnh liệt. Nơi đây rất gần thiên đường sao? Nhưng dường như ánh sáng nơi thiên đường chưa từng chiếu đến lòng cô.
Vậy đấy, liệu sự lưu luyến và kính sợ có làm tiêu tan đi sự hận thù trong lòng anh không?
Thượng Đế là chuyện quá xa vời, còn chấp thuận theo anh mới là mãi mãi! Không chấp thuận ư? Vậy thì đón đợi cô sẽ là địa ngục! Đây là một sự lựa chọn hết sức đơn giản, thiên đường hoặc địa ngục!
Lăng Thiếu Đường đã từng nói, anh không phải là tín đồ của Thượng đế, trong thế giới của anh, anh mới là người khống chế mọi thứ, hơn nữa còn có quyền uy tuyệt đối. Anh không mù quáng tin tưởng vào tín ngưỡng của nhân loại tạo ra mà chính anh mới là người tạo ra tín ngưỡng cho riêng mình!
Hết hồi 2 ~