"Anh cả, anh đã đến rồi!"
Lăng Thiếu Đường đứng ở một bên, nhìn Lăng Thiếu Nghị nói chuyện, anh như đầu gỗ gật đầu.
Lăng Diệu Hồng lại chuyển tầm mắt sang Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh hiểu ý cười: "Bác Lăng, Đường cố ý đến từ trước giờ tan ca để thăm bác!"
"Đúng vậy không ?"
Lăng Diệu Hồng cho rằng mình đã nghe nhầm, giọng nói già nua cũng đầy sự vui mừng, trong mắt lại ngân ngấn nước.
Kỳ Hinh đẩy Thiếu Đường lại gần, Thiếu Đường hít một hơi thật sâu, mới nhẹ nhàng nói: "Mong ông sớm bình phục!"