“Cảnh Tô, gần đây em có khỏe không?” Cổ họng Hàn Tử Dương như như có vẻ nghẹn ngào. Anh cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp Cảnh Tô ở đây, còn là gặp gỡ trong tình trạng này. Theo bản năng, anh giấu tay ở sau lưng, không muốn để Cảnh Tô nhìn thấy.
“Em tốt lắm!” Cảnh Tô nhìn người đàn ông này, không biết phải nói cái gì, ánh mắt lại vô cùng bất đắc dĩ. Đã từ khi nào mà hai người đã từng yêu thương nhau lại không tìm được bất kỳ đề tài nào để nói chuyện với nhau?
“Tốt là tốt rồi!” Ánh mắt Hàn Tử Dương ảm đạm. Người con gái này có hạnh phúc hay không đều không liên quan tới anh nữa rồi. Anh biết là anh nên bỏ đi, nhưng anh biết anh không có sự phóng khoáng của Dung Thiếu Tước. Ít ra, anh còn chưa phải từ bỏ cái thành phố này. Anh có thể đứng xa xa nhìn cô là một chuyện rất hạnh phúc.
“Hàn Tử Dương, dẫn em đi đi!” Đột nhiên Cảnh Tô nói ra một câu mà ngay cả cô nghe được cũng sợ hết hồn.
“Em nói cái gì?” Ánh mắt của Hàn Tử Dương như trò tàn vừa mới bùng cháy, nồng nhiệt nhìn Cảnh Tô, anh có nghe lầm không?
“Dẫn em đi, trước khi em đổi ý, dẫn em đi đi.” Cảnh Tô đường đột bước tới, nắm tay của Hàn Tử Dương!
“Được!” Hàn Tử Dương kéo Cảnh Tô đi về hướng xe của anh.
“Đi đâu?”
“Mang em tới Italy đi!” Hiện giờ, Hàn Tử Dương không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần Cảnh Tô vui vể là được rồi, nhưng chẳng qua là anh cần suy nghĩ cẩn thận một chút, xem Cảnh Tô muốn đi Italy để làm gì?
“Được!”
Cảnh Tô bỏ đi lại không mang theo bất cứ giấy tờ chứng nhận nào, cho nên xuất cảnh phải bị trì hoản lại vài ngày. Hàn Tử Dương cần phải đi làm hộ chiếu xuất cảnh.
Bên này Tống Văn Phi làm một bàn đầy thức ăn, chờ Cảnh Tô, nhưng cô lại không tới.
“Thái Sinh, anh nghĩ xem có phải Cảnh Tô đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao giờ này còn chưa tới?” Tống Văn Phi lo lắng.
“Không thì gọi điện thoại hỏi thăm Tư Mộ Thần một tiếng đi!” Cảnh Thái Sinh cũng bắt đầu lo lắng, Cảnh Tô là một đứa nhỏ luôn đúng giờ.
“Này, Mộ Thần!”
“Dạ, mẹ. Mẹ gọi có chuyện gì không ạ?” Tư Mộ Thần đang ở trong phòng sách, mới vừa bàn bạc công việc với Lục Phạm. Anh ấn ấn thái dương của mình, chuyện ở bên kia thật khó giải quyết, còn có Giang Phỉ Thiên đã trở về, nhưng có vẻ Giang Phỉ Thiên đã dính vào độc phẩm rồi.
“Tư Mộ Thần, nhóc con nhà ba mẹ có về bên con chưa?” Giọng điệu của Tống Văn Phi ở trong điện thoại có vẻ gấp gáp.
“Mẹ, cô nhóc không có ở đậy!” Trong lòng Tư Mộ Thần thấp thỏm, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh Tô nói ra ngoài chơi một chút, anh có nghĩ tới cô có thể ra nước ngoài, cũng có thể đi tìm người kia.
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ tìm người trở về!” Từ Mộ Thần cúp điện thoại, lập tức gởi hình cho tất cả sân bay, ra lệnh phải chăn Cảnh Tô lại.
“Được, được!” Tống Văn Phi vừa nói xong, trong lòng không yên.
“A Tuấn, ngừng tất cả công việc đang làm, đi sân bay mang chị dâu của cậu về đây!”
“Đại ca, đã xảy ra chuyện gì?” Đường Tuấn vội vàng dừng xe lại, sau đó đợi câu trả lời của Tư Mộ Thần.
“A Tuấn, Cảnh Tô đi tìm anh ta, lập tức ngăn cản cô ấy!”
“Lão đại, làm sao chị dâu có thể?”
“Tôi sợ cô ấy sẽ đi. Mau tới phi trường chặn người lại cho tôi!” Tư Mộ Thần vội vàng chạy ra cửa, vết thương vừa mới khỏi, sợ rằng sẽ rách ra lại.
“Dạ, em đi đây!” Đường Tuấn vội vàng quay đầu xe lại, sau đó chạy về hướng phi trường.
Nhưng tìm khắp phi trường, cửa khẩu nào cũng đã có hình của Cảnh Tô, nhưng Cảnh Tô vẫn biệt tăm biệt tích, bọn họ lo lắng vô cùng.
“Lão đại, lão đại, từ đầu tới cuối chị dâu không hề xuất hiện ở sân bay!” Đường Tuấn sốt ruột đi tới đi lui ở phi trường.
“Trước tiên trông chừng sân bay, tiếp đó điều tra bến cảng xem sao!”
“Dạ, biết rồi!”
“Ừ, tôi sẽ tới ngay!” Tư Mộ Thần chạy về hướng bên kia.
Nhìn bọn họ bận rộn vài ngày, cầm trong tay vé máy bay, Hàn Tử Dương nhếch miệng cười khẽ. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, cho nên lúc làm hộ chiếu cho Cảnh Tô, anh đã cố ý trì hoãn thời gian, khiến cho Tư Mộ Thần mất đi tin tức của Cảnh Tô. Anh có ý đồ riêng, muốn ở chung với Cảnh Tô thêm vài ngày nữa.
Gạt bỏ tàn thuốc trong tay, anh vội vàng đi vào nhà.
“Cảnh Tô, anh đã về, đói bụng không?” Trong tay Hàn Tử Dương cầm hộp cơm, nhưng khi nhìn thấy món ăn ở trên bàn, anh há hốc miệng.
“Sao vậy? Thực phẩm khô để làm gì, mau ngồi xuống ăn đi!” Cảnh Tô nhìn Hàn Tử Dương cười hì hì nói, “Còn có một món có thể ăn!”
“Được, em đi bới cơm đi!” Chẳng qua trong lòng Hàn Tử Dương cảm thấy chua chát.
“Được!” Cảnh Tô trả lời một tiếng, sau đó đi vào phòng bếp.
Trên bàn cơm, Cảnh Tô ăn một cách vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, cô đã không ăn đồ ăn như thế này, cho nên cô rất vui vẻ.
Nhưng Hàn Tử Dương lại nuốt không vô. Anh nhìn Cảnh Tô, thở dài một tiếng.
“Cảnh Tô, em nói đi, nếu thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết mấy!” Ánh mắt Hàn Tử Dương tràn đầy yêu thương, so với trước lại càng nhiều hơn. Anh lại nhớ tới trước kia, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô.
Tiếp cận cô không phải là chủ ý của anh, nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy Cảnh Tô, anh cảm thấy kinh ngạc, người con gái này không chỉ có bề ngoài tươi đẹp, càng nhìn anh càng bị cô cuống hút bởi má lún đồng tiền sâu hút, hoàn toàn quyến rũ anh.
“Đến đây ăn đi. Khó có khi em được xuống bếp lắm!” Cảnh Tô cười cười đưa dĩa cho Hàn Tử Dương.
Hàn Tử Dương nhìn chén cơm đầy đồ ăn, đột nhiên nghĩ đến trước kia, có lẽ Cảnh Tô đã vì anh mà ở nhà nấu cơm, nhưng bọn họ chưa từng ở cơm ở nhà.
“Cảnh Tô, đừng để anh không thể buông em ra!” Lời nói của Hàn Tử Dương khiến Cảnh Tô vốn là đang đưa tay ra liền thụt trở lại.
“Hàn Tử Dương, thật ra thì chúng ta đều biết là không thể trở lại khi xưa được!” Cảnh Tô nói như than thở.
“Cảnh Tô, anh là bất đắc dĩ! Em, bao gồm cả Cảnh Linh, có người nào quan tâm đến cảm giác của anh không? Yêu em, gây tổn thương cho em cũng đều là anh làm. Cảnh Tô, cho tới bây giờ, anh vẫn không biết mình làm như vậy là rất hèn nhát!” Hàn Tử Dương giận dữ đấm một cái xuống bàn, thức ăn trong tô canh đều văng ra hết bên ngoài.
Cảnh Tô tiếp tục ăn đồ ăn của mình: “Tử Dương, không lẽ người lên giường với Cảnh Linh lúc trước là người khác sao?”
“Cảnh Tô, cũng bởi vì bộ dạng như vậy mà em liền xử anh tử hình hay sao?” Hàn Tử Dương nắm chặt tay của mình, nói ra sự đau khổ cùng bất đắc dĩ của chính mình.
“Hàn Tử Dương, công bình một chút, là anh đẩy em ra, là anh muốn kết hôn với Cảnh Linh, bây giờ lại muốn trút hết trách nhiệm lên đầu em sao?” Cảnh Tô bỏ lại chén cơm còn chưa ăn xong, đi ra ngoài. Cô nghĩ hôm nay cô bị điên hay sao mới yêu cầu người này mang cô đi.
“Cảnh Tô, không cần đi, không cần đi. Là lỗi của anh, lỗi của anh!” Hàn Tử Dương kéo Cảnh Tô đang sắp bước ra khỏi cửa lại. Cảnh Tô nhìn ánh mắt của Hàn Tử Dương, mặc dù trong lòng muốn bỏ đi, nhưng biết đi đâu bây giờ, hay là ở lại?
“Lúc nào thì có vé máy bay?”
“Ba ngày sau!”
“Sao lâu quá vậy?” Cảnh Tô cảm thấy kỳ lạ!
“Ba ngày sau mới lấy được hộ chiếu cho em!” Cảnh Tô nhìn bộ dạng của Hàn Tử Dương như vậy không giống như nói láo. Cô cũng không nói thêm lời nào, trở lại ăn tiếp đồ ăn của bọn họ. Thật ra thì Hàn Tử Dương rất lưu luyến cảnh ấm áp này.
“Hàn Tử Dương, đừng để Tư Mộ Thần biết được hành tung của em!”
“Ừ!” Vốn là anh làm như vậy sẽ khiến Cảnh Tô khổ sở, nhưng xem ra Cảnh Tô cũng không muốn Tư Mộ Thần biết được cô đang ở đâu.
“Cảnh Tô, uống ly sữa nóng đi!” Hàn Tử Dương nhìn trạng thái không tốt của Cảnh Tô, sửa nóng sẽ khiến tình thần Cảnh Tô tốt hơn.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên Hàn Tử Dương quan tâm tới con gái, vì con gái mà suy tính. Nhìn bộ dạng của Cảnh Tô, anh thật nghĩ không ra mình phải làm cái gì để người con gái mình thích cảm nhận được cảm giác quan tâm này.
Anh nghe nói, Tư Mộ Thần là một người đàn ông rất tỉ mỉ. Anh ta có thể khiến cho Cảnh Tô cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng bây giờ lại để anh phát hiện được anh ta làm Cảnh Tô không vui, anh thật muốn làm người có thể đem lại niềm vui cho Cảnh Tô, hay là anh có thể chiếm được tình yêu của Cảnh Tô.
“Tô Tô, nếu như, nếu như, Tư Mộ Thần, anh ta, anh sẽ chờ em!” Hàn Tử Dương không biết cách nào để có thể xoay chuyển Cảnh Tô, nhưng anh biết Cảnh Tô hiểu ý của anh nói.
“Hàn Tử Dương, lúc em muốn biến hạnh phúc của chúng ta trở thành chuyện của hai người, anh chỉ khiến em cảm nhận được nổi đau của em mà thôi!” Đã từng nghe qua câu nói giống như vậy, hạnh phúc của chúng ta là cùng yêu cùng khổ, hạnh phúc là chuyện của hai người.
“Cảnh Tô, Cảnh Tô!” Hàn Tử Dương đập cửa phòng khép kín của Cảnh Tô, giống như cô sẽ vĩnh viễn khép kín trái tim mình đối với anh.
Mấy ngày sau đó, Cảnh Tô đều ở trong phòng mình đợi chờ thời gian qua đi. Cô đã tính toán rất nhiều đường đi, tuy rằng có đường vào, nhưng cô không biết làm sao đi.
“Chuẩn bị xong chưa?” Hàn Tử Dương thu hồi laptop của Cảnh Tô, sau đó cất vào trong rương. Bọn họ chuẩn bị ra sân bay. Hôm nay Cảnh Tô cải trang thành một phụ nữ có thai. Tuy rằng Tư Mộ Thần không còn ở sân bay, nhưng nơi nào cũng có thêm người của anh ta.
Có lẽ tâm linh cảm ứng, đang lúc kiểm tra hành lý thì Tư Mộ Thần xuất hiện. Trong lòng Tư Mộ Thần có cảm ứng rất mãnh liệt, Cảnh Tô đang ở phi trường, nhưng anh nhìn khắp nơi đều không thấy Cảnh Tô đâu.
Bộ dáng người đứng xa xa ở đằng kia rất giống Cảnh Tô, nhưng nhìn cái bụng cong cong thì đúng là một phụ nữ có thai, nên anh lắc đầu liên tục.
Thật ra thì anh không biết, lúc Cảnh Tô nhìn thấy Tư Mộ Thần thì tâm tình khẩn trương vô cùng, cho nên cô chúi đầu dấu mặt trong lòng của Hàn Dương Tử.
“Chào ông, ông khỏe không? Xin ông kiểm vé ạ!” Hàn Dương Tử và Cảnh Tô đứng yên ở cửa soát vé rất lâu, mãi đến khi nhân viên công tác nhắc nhở bọn họ, Hàn Tử Dương nhìn thấy bóng lưng dần xa của Tư Mộ Thần thì mới lật đật đi lên kiểm vé.
Ngay trước lúc lên máy bay, Cảnh Tô quay đầu nhìn bóng dáng của Tư Mộ Thần, ánh mắt của bọn họ chạm nhau, Tư Mộ Thần giống như người điên, phóng nhanh đến cửa soát vé.
“Nhóc con, Tô Tô, không được đi!” Tư Mộ Thần hét lớn về phía Cảnh Tô.