"Không phải anh đang tạo khoảng cách cho Giang Phỉ À và Lục Phạm ngày càng gần hơn sao, lần trước Lục Phạm và Giang Phỉ Á xảy ra quan hệ!" Tư Mộ Thần nghiêm túc nhìn Cảnh Tô, xảy ra quan hệ trong mắt anh chính là ở chung một chỗ.
Không phải ông nội Mao đã nói sao? không lấy chuyện kết hôn ra đùa giỡn, nói thế nào thì Hoa Hồ Điệp cũng là một quân nhân, không phải đâu, cứ làm trò nháo loạn như vậy.
"Phốc, tình cảm là cái gì, em còn tưởng rằng.... ......."
"Em còn tưởng rằng cái gì?" Tư Mộ Thần biết trong lòng cô bé này đang nghĩ gì.
"Thật ra thì anh cũng biết, cô bé hư này.... ..."
"Anh nói xem em suy nghĩ cái gì, em mới không muốn cái gì!" gương mặt nhỏ nhắn của Cảnh Tô đỏ bừng, đẩy Tư Mộ Thần đang ôm cô trong ngực ra. Hơi thẹn quá hóa giận, gió thu thổi tới, làm cho cô nắm thật chặt cổ áo, không để cho gió thổi vào.
"Còn dám cậy mạnh? Lạnh không?"
"Không cần anh lo!" Cảnh Tô quát.
Tư Mộ Thần không còn cách nào khác, tiến lên hôn cô nồng nhiệt: "Còn dám bướng bĩnh với anh không?" Trong giọng nói hơi khàn khàn, áp sát vào thân thể Cảnh Tô chỉ cách một lớp áo khoác vẫn còn nóng bỏng như vậy.
"Khụ, không phải anh muốn đưa em đi chơi sao?" Cảnh Tô cúi đầu, không dám đối mặt với đầu sư tử nóng như lửa này. Tư Mộ Thần từ từ dáp chế khó chịu trong lòng, từ từ nắm lấy tay cô.
"Đi, Gia đưa em đi ăn khuya!" đi theo cước bộ tiêu soái không nhanh không chậm của anh, làm Cảnh Tô cũng muốn đi trên con đường này.
Trên đường có người vẫn muốn đi cùng với bạn.
Bóng dáng hai người càng kéo dài dưới ánh đèn mờ mờ trên đường! Giống như vẫn muốn đi trên con đường này.
"Tư Mộ Thần!"
"Ừ."
"Nếu một ngày nào đó người anh gặp không phải là em, thì làm sao bây giờ? Anh đối với người ta có tốt như vậy không?"
"Sẽ không, bởi vì anh biết nhất định sẽ gặp được em!"
"Tư Mộ Thần!"
"Ừ."
"Nếu một ngày nào đó em xấu xí, anh còn muốn em không?"
""Không cần, tìm một người càng xấu hơn so với em để nhìn em là thích!"
"Tư Mộ Thần, em không cần anh nữa!"
"Thật?"
"Ừ!" Anh thật sự buông tay ra đứng yên bất động.
"Anh đứng ở đó làm gì?" Cảnh Tô tức giận nói, nước mắt chảy xuống từn giọt, các đầu gỗ này! Không hiểu phong tình, không hiểu tâm tư con gái. Cô mắng thầm mấy lần.
"Này, này, này, cô bé tôi ngồi xổm xuống?" Nói xong, Tư Mộ Thần lập tức ngồi xổm xuống.
Cảnh Tô ở phía trước nhìn thấy không biết nên khóc hay nên cười: "Em bảo anh đến đây!" Cô hờn dỗi, Tư Mộ Thần dé dặt bước đến, một tay ôm ngang cô, xoay một vòng.
Niềm vui của bọn họ làm cho người đi đường nhìn thấy, kết quả bọn họ lựa chọn đi theo phía sau hai người già.
"Tư Mộ Thần, nếu có một ngày anh già trước, em nhất định sẽ không để cho anh chống nạng!"
"Em thật xấu đó cô bé!"
"Em còn chưa nói hết đâu, anh đã cắt lời nói của em!"
"Được được, vậy em nói hết đi!"
"Sau này em sẽ dìu anh, không để cho anh dùng nạng gỗ lạnh như băng!"
Lúc này Tư Mộ Thần cảm thấy rất hạnh phúc, rơi vào trong hủ mật, cái này còn có tác dụng hơn so với lời ngon tiếng ngọt.
"Thật là phá hư phong cảnh!" Tư Mộ Thần nhìn thấy Lục Phạm gọi điện thoại đến thì ảo não, thật không dễ dàng khi cùng với Cảnh Tô đi ra ngoài ăn rồi đi tản bộ, tạo ra một chút kỷ niệm khó quên, phải, lúc này phải bỏ qua.
"Lão đại, không xong rồi, không thấy Giang Phỉ Á đâu!" trong lòng Lục Phạm hô to một tiếng hối hận.
"Đợt một lát, chuyện gì xảy ra? Đang tốt làm sao lại không thấy?"
"Lão đại, là tôi không tốt, tôi ầm ĩ với Giang Phỉ Á trên xe, kết quả cô ấy đòi xuống xe, tôi dừng xe lại, cô ấy tức giận bỏ đi, lúc đấy tôi đang nổi nóng làm gì nghĩ nhiều như vậy, chờ lúc tôi muốn về thì không thấy Giang Phỉ Á đâu, còn một hộp đựng canh đậu đỏ nằm trên đất, Lão đại, nhất định là Giang Phỉ Á bị người khác bắt đi!"
"Được rồi, cậu đừng nôn nóng, trước tiên tôi và cô bé sẽ liên lạc với nhà họ Giang, cậu cho A Tuấn dẫn người ra ngoài tìm đi!" Mặc dù Tư Mộ Thần nói như vậy như anh biết chuyện bắt cóc này tương đối lớn, hơn nữa mục tiêu nhất định là cô bé.
"Cô bé, gọi điện thoại cho Giang Phỉ Thiên, gọi hỏi anh ta xem Giang Phỉ Á có về nhà không?"
"Nha Nha đã xảy ra chuyện gì?"
"Lục Phạm nói cô ấy đi nửa đường đã mất tích!"
"Cô bé đừng gấp gáp, bây giờ anh đưa em về, nhớ cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được hành động một mình, đợi anh đến rồi tính tiếp!"
"Em biết rồi!" Cảnh Tô nói thầm hiện tại chuyện cô nên làm tốt nhất là đừng làm gì cả.
Một đêm Cảnh Tô không ngủ, cô đang chờ tin của bọn họ, nhưng mà trong đêm vắng yên tĩnh điện thoại không ngừng vang lên, cuối cùng Cảnh Tô không chống lại được âm thanh chói tai kia, nhấn nút trả lời.
"Tôi còn nghĩ rằng cô có bao nhiêu bản lĩnh định không nhận điện thoại!" Cô không cẩn thận nhấn nút trả lời bên dưới, giọng nói thô lỗ của người đàn ông vang lên trong đêm vắng.
"Anh muốn thế nào?"
"Không dám, một mình cô đến gặp chúng tôi."
"Địa điểm."
"Công xưởng bỏ hoang dưới chân núi Đàm, sáng ngày mai một mình cô tìm cách đến đây, một khi phát hiện có đuôi bám theo, Giang Phỉ Á lập tức mất mạng!"
"Làm sao tôi tin anh?"
"Cho, để cho cô ta nghe giọng nói của Giang Phỉ Á!"
"Lão đại, cô ta không chịu mở miệng!"
"Cởi quần áo cô ta ra, để cho anh em chăm sóc cô ta thật tốt!"
"Không!" Rốt cuộc giọng nói của Giang Phỉ Á gầm thét lên.
Cảnh Tô vô lực con người ngồi bệch dưới đất, ôm điện thoại khóc rống. Cô vẫn không cúp điện thoại, cô vẫn nghe đầu dây bên kia nói chuyện, người bên kia cũng có ý không muốn cúp điện thoại.
Cô nghe nhiều lần Giang Phỉ Á thét chói tai, làm cô sợ hết hồn hết vía, cô nên làm cái gì bây giờ?"
"Tiểu thư Cảnh Tô, sáng sớm ngày mai, có phải cô cũng nên xem cô lên đường hay không?"
"Được, không được làm tổn thương Nha Nha, tôi sẽ đến đó, nhưng nếu để tôi nhìn thấy Giang Phỉ Á bị thương, cùng lắm thì lưới rách cá chết!" Cảnh Tô độc ác nói lời này, nhưng mà cô không biết nên dẫn theo trái bom Tư Mộ Thần đang trong phòng ngủ kia đi không.
Chân trước Cảnh Tô vừa ra khỏi cửa, chân sau của Tư Mộ Thần đã chen ngang vào cứu được Giang Phỉ Á, nhưng mà Giang Phỉ Á lại hôn mê bất tỉnh.
"Tại sao anh lại ở đây?" Cảnh Tô nhìn gương mặt cảnh giác của Dung Thiểu Tước, Dung Tiểu Tước như vậy làm cho cô có cảm giác rất xa lạ.