“Hôn anh một cái!”.
“Mặc kệ!”.
“Em đừng quên em đã nói, chỉ cần anh tỉnh lại thì em sẽ hôn anh một cái, anh có nhân chứng, để anh gọi bọn họ đến!”. Anh làm bộ cầm điện thoại lên.
“Tư Mộ Thần, anh là tên vô lại, tôi hôn!”. Tính khí của Cảnh Tô cũng bị Tư Mộ Thần bức ra.
Tư Mộ Thần nhìn cô nổi trận lôi đình, cảm thấy cô thật đáng yêu. Ở trước mặt anh, cô không cần làm nhị tiểu thư nhà họ Cảnh?
“Cô bé, em mau hôn!”. Em phải nhanh!
“Đợi một chút sẽ chết sao!”. Cảnh Tô nói xong thì nhanh chóng che miệng lại, trời ạ, cô nói cái gì đó? Cô không phải là Y Y miệng ở ngoài, trước kia cô còn luôn nói cô ấy. Lỗ tai nhỏ của cô đỏ bừng.
“Cô bé, em đang nghĩ chuyện xấu gì sao?”. Thừa dịp cô ngây người, Tư Mộ Thần đã đứng ở phía sau người cô rồi.
Cảnh Tô thẹn quá hóa giận một tay đẩy Tư Mộ Thần ngã xuống đất, ghé vào ttreen người anh, hôn lên bờ môi anh một cái. Sau đó cầm lấy túi đi thẳng không quay đầu lại.
“Cô bé, chìa khóa xe!”.
Cảnh Tô vừa mới đi tới cửa, bất đắc dĩ quay lại, đưa lưng về phía Tư Mộ Thần, nắm chìa khóa rồi đóng sầm cửa lại.
Tư Mộ Thần bất đắc dĩ, chật vật bò từ đất lên, xem ra anh phải thay băng rồi.
Đi đến gara, Cảnh Tô sờ sờ môi mình, vỗ vỗ tay lái.
Cảnh Tô ơi, Cảnh Tô, người ta bảo mày hôn một cái, làm sao mày lại hôn miệng? Không được, cô sắp thành người tính cách phân liệt trước mặt Tư Mộ Thần rồi, con người cô đi chỗ nào rồi hả? Con người bình tĩnh của cô?
Đúng rồi, anh bị cô đẩy ngã, miệng vết thương thế nào? Nhắn cho anh một tin được không?
Cô lấy điện thoại ra, nhắn cho Tư Mộ Thần một tin.
Tô: “Tôi không cố ý đẩy ngã anh, miệng vết thương của anh thế nào rồi?”.
Tư: “Không sao, anh thích sự không cố ý của em”.
Tô: “Anh, tên vô lại!”.
Tư: “Anh chỉ vô lại với em!”.
Nhìn những tin nhắn đùa giỡn, Cảnh Tô cắm chìa khóa xe vào, chạy thẳng đến công ty.
Sau khi dừng xe lại, cô gặp phải một người không muốn gặp.
“Cảnh Tô, làm sao mày lại tới nơi này?”. Trong giọng nói mang theo chất vấn.
“Tôi làm ở trong này!”. Cảnh Tô đi lướt qua Cảnh Linh, tiếp tục đi về phía trước, có lẽ trước kia, bản thân cô vẫn sẽ gọi cô ta một tiếng chị gái, nhưng trước khác, nay khác.
“Mày”. Cảnh Linh vừa muốn nói gì thì Cảnh Tô đã nhanh chân đi xa rồi.
“Chảnh cái gì mà chảnh, rất nhanh thôi, tao sẽ khiến mày không ở trong đây được!”. Cảnh Linh ngoan độc nhìn bóng lưng kia, dường như bức cô ta ra khỏi nhà họ Cảnh cũng không khiến cô ta khổ sở!
Khi Cảnh Tô đi làm, mỗi người đều nhìn cô, mặt cô ửng đỏ.
Cô nhìn người đàn ông trung niên trước đó đưa cô vào làm, sắc mặt khẽ biến thành xấu hổ. Cô vô cớ bỏ bê công việc, sợ là bị người ta khai trừ rồi! Cô nhắm mắt lại.
“Thực xin lỗi, tôi....”.
“Cảnh Tô, đây là nhiệm vụ hôm nay của cô, một lúc nữa tổng giám đốc sẽ trở lại!”.
“Vâng, vâng, tôi đã biết!”. Cảnh Tô ôm chồng văn kiện nặng cũng không oán thán, thật tốt quá, vậy mà có thể giữ lại được công việc. Nếu tổng giám đốc trở lại, cô phải đền đáp anh ta thật tốt!
Đẩy cửa văn phòng ra, cô an tâm sửa sang văn kiện.
“Xin chào, xin hỏi Tổng giám đốc của Thịnh Thế có ở đây không?”. Cảnh Linh dựa vào thân phận là Tổng giám đốc của Cảnh Thái Lam xông thẳng lên tầng trên cùng.
“Xin hỏi cô tới đây có chuyện gì sao?”.
“Tôi?”. Cảnh Linh chỉ vào cái mũi của mình, con ngươi trừng mắt nhìn nhân viên trước mặt, cô ta không biết mình? Mình là thiên kim của Cảnh Thái Lam mà.
“Tôi là người của Cảnh Thái Lam”.
“Tôi biết, cô là thiên kim của Cảnh Thái Lam phải không?”.
“Cô biết thân phận của tôi?”. Thật ra thì cô ta muốn nói, cô biết thân phận của tôi mà còn đối với tôi như vậy?
“Chỉ là ra đời tốt số mà thôi! Ở trong mắt tôi ai cũng như nhau!”. Những lời này được Cảnh Tô ra ngoài pha cà phê nghe thấy, nhìn cô gái kia, trong lòng Cảnh Tô cảm thấy có ấn tượng tốt, cô thấy nhân viên đó nhìn mình, cô nở nụ cười.
Nhân viên cũng lễ phép định đáp lại, nhìn theo ánh mắt của người nhân viên, Cảnh Linh thấy được Cảnh Tô, cô ta sải bước đi về phía Cảnh Tô.
“Cảnh Tô, chị muốn gặp Tổng giám đốc của các em!”. Cảnh Tô có thể làm việc ở tầng cao nhất, nhất định chức vị không thấp.
“Ngài ấy không có ở đây, đúng rồi, không phải muốn gặp Tổng giám đốc của Thịnh Thế cũng phải hẹn trước sao? Xin hỏi Cảnh tiểu thư có hẹn trước không?”.
“Mày, mày chỉ là một nhân viên, làm sao có thể quản được?”.
“Xin lỗi, bây giờ tôi là thư ký của tổng giám đốc Thịnh Thế!”. Ý muốn nói toàn bộ lời hẹn đều do cô an bài, không phải đó là trách nhiệm của thư ký sao?
“Cảnh Tô, mày, không nên phân biệt quá mức! Ân oán giữa chúng ta thì tự xử lý, bây giờ chị thay mặt cho công ty tới!”.
Cảnh Linh nhìn vẻ mặt Cảnh Tô cuối cùng cũng có chút nóng nảy, Cảnh Thái Lam cần đơn buôn bán này. Cô ta muốn Thịnh Thế cùng hùn vốn để nhận được đơn buôn bán này, đây là hy vọng duy nhất của cô ta, gần dây Tử Dương không quan tâm tới cô ta, mà bây giơ toàn bộ tiền bạc đều nằm trong tay của ông già, cô ta hoàn toàn không thể quay vòng vốn.
“Cảnh Linh, tôi không phải chị, nếu Cảnh Thái Lam làm tốt, đương nhiên Thịnh Thế sẽ có cơ hội hợp tác với Cảnh Thái Lam!”.
“Tốt tốt tốt, Cảnh Tô ‘lấy tay bắt cá’, có phải không? Mày đừng quên, mày cũng là một phần của Cảnh Thái Lam”.
“Thế sao? Tại sao tôi lại nhớ, nhà họ Cảnh đã đăng báo chấm dứt quan hệ với tôi?”. Cảnh Tô nói xong những lời này, cũng không quay đầu lại, đi về phía phòng pha cà phê.
Cảnh Linh tức giận. Cô ta ngẩng đầu lên thấy được biển chữ “Thư ký”, cô ta sải bước đi vào, cô ta muốn ở đây chờ Tổng giám đốc của Thịnh Thế, cô ta không tin là không đợi được.
Lúc Cảnh Tô tiến vào thì thấy Cảnh Linh đang ngồi trên ghế làm việc của cô, vẻ mặt cổ quái.
“Làm gì đấy?”.
“Chờ em đấy, em gái tốt, chỉ là tới xem một chút hoàn cảnh làm việc của em có tốt không? Trở về cũng có thể nói lại một chút, cho mẹ an tâm!”.
Cảnh Tô hờ hững, để cà phê xuống, “Con gái của mẹ chỉ có mình con!”, những lời này lại một lần nữa vang lên bên tai cô, con gái của bà chỉ có mình Cảnh Linh.
“Đi ra ngoài! Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!”.
“Mày, được, Cảnh Tô, mày cứ chờ xem vị trí này mày có thể ngồi bao lâu!”. Cảnh Linh sập cửa đi.
Ngồi lại trên xe, Cảnh Linh lấy văn kiện từ túi sách ra, gương mặt sáng rỡ, ngày mai cạnh tranh, tình thế bắt buộc!