Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Chương 242: Đừng tưởng tôi là người dễ bị bắt nạt!
"Không sai, Mạc Thiên Kình vẫn còn sống, nếu anh ấy không có chết thì Belle à, anh vĩnh viễn sẽ không đánh bại được anh ấy đâu, anh ấy chính là số một, so với anh mạnh hơn nhiều, lợi hại hơn nhiều!"
" Đồ tiện nhân!"
Belle tức giận đến cắn răng, nâng bàn tay lên, muốn đánh, nhưng Sính Đình đã đưa tay bắt được tay của hắn, mắt lạnh nhìn hắn chằm chằm, môi mỏng khẽ mở, từng chữ từng chữ nói rất rõ ràng.
"Belle, xin lượng thứ, bàn tay, tôi sẽ không để cho bàn tay dơ bẩn của anh đánh lên mặt mình một lần nữa đâu!"
Nếu như cô để cho tên điên biến thái này đánh mình một lần nữa thì chẳng phải phí công năm năm làm cảnh sát hay sao, chẳng phải là huấn luyện thành công cốc hết sao.
Belle lạnh lùng nhìn Sính Đình, không ngờ cô lại có hơi sức lớn như vậy, liền tăng thêm lực ở trên tay, kéo vào trong ngực mình, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống. Sính Đình liền vội vàng né tránh, nếu như hắn là Belle của trước kia thù có lẽ còn sẽ không cảm thấy ghê tởm nụ hôn của hắn, nhưng với dáng vẻ như bây giờ hắn còn chưa có đến gần cô đã cảm thấy buồn nôn.
Cảm giác được đầu lưỡi của hắn đang liếm láp ở cổ của cô ướt nhẹp, Sính Đình tức giận nâng chân lên, húc đầu gối vào chỗ kia của hắn. Belle bị đau lập tức buông ra, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt do bị đau cũng gần chuyển sang màu gan heo.
"Cô . . . . ."
Belle ngẩng đầu lên, thật không ngờ cô lại có thể biết đối hạ độc thủ với hắn như vậy, thật đau muốn chết rồi.
"Hừ. . . . . . Húc như vậy đã là nhân từ lắm rồi, nếu như anh còn dám bất kính với tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ làm cho anh cả đời này đều không được tính phúc!" Sính Đình lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng cô là người dễ bị bắt nạt, chọc giận cô vậy thì cô sẽ lập tức thiến hắn.
Belle nhìn Sính Đình, sau đó liền đứng lên, bổ nhào qua, đè cô ở phía dưới. Sính Đình bị cơ thể nặng nề của hắn ép tới mức không thể động đậy, tay chân không ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn không thể đẩy hắn ra.
Mắt thấy bờ môi của hắn sắp hôn lên môi của mình thì Sính Đình thấy thật hối hận mới vừa rồi ra tay quá nhẹ, cư nhiên lại tạo cho hắn thêm một cơ hội nữa.
"A! !"
Belle đang muốn hôn lên môi của Sính Đình thì liền cảm thấy sau lưng vô cùng đau đớn, khiến cho hắn không thể không đứng lên, chống hông, sờ vào chỗ đó lại thấy máu đỏ tươi.
"Belle, đừng tưởng rằng phụ nữ trên đời này đều dễ bị khi dễ!"
Lý Băng đung đưa dao giải phẫu trong tay, cười lạnh đi tới trước mặt hắn, Belle nhìn trong tay cô đang đung đưa lưỡi dao sắc bén sáng loáng, không ngờ cô gái này còn có bản lĩnh như thế.
"Đừng coi thường tôi như vậy, Belle, anh có biết không? Tôi chỉ cần nhẹ nhàng dùng con dao sáng ngời này một cái thì ngay lập tức cái thứ đồ chơi trong đũng quần kia của anh sẽ rơi ở ngay trước mặt!"
"Cô dám!"
Belle bị lời nói kia dọa sợ lập tức liền cảnh giác, đàn ông nếu không có đồ chơi kia, vậy thì về sau coi như hoàn toàn phá hủy rồi!
"Sao tôi lại không dám? Có muốn thử một chút hay không?"
Lý Băng nâng tay lên, nhìn con dao sáng ngời, Belle liền cảm thấy chỗ ở đũng quần rét lạnh, theo bản năng lấy tay che phía dưới, không ngờ khi sờ vào bắp đùi thì bị kinh sợ làm cho sắc mặt đại biến.
Lý Băng nhìn hắn kinh sợ như vậy liền nháy mắt cho Sính Đình, Sính Đình lập tức đẩy hắn ra, rồi lập tức ra tay làm hắn đau đớn nằm bẹp dí ở một góc.
Belle không ngờ Sính Đình lại có thể nhẫn tâm như vậy, ra tay ác độc như thế, hơn nữa động tác lại rất nhanh, hắn nghĩ muốn phản công lại nhưng vì còn phải đề phòng lưỡi dao sắc bén kia không biết lúc nào sẽ bay tới nên chỉ có thể cố gắng chịu đau nằm bẹp dí ở đó.
"Hãy mau ra tay giết chết cô ta!"
Belle tức giận quát lớn, , Lý Băng quay đầu lại, đã nhìn thấy bọn hộ vệ ở cửa chính đang rút súng ra chĩa về phía đầu của cô.
Tay lập tức vung lên một cái, dao giải phẫu bay rào rào về phía bọn hắn, chỉ nghe chúng thảm thiết kêu lên một tiếng, vô cùng đau đớn.
Lý Băng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này mình lại có thể giải quyết được nhiều tên như vậy, hoàn toàn không có nhìn thấy còn một tên hộ vệ nữa, tên này không bị thương, đang bắn về phía mình!
"Băng, cẩn thận!"
Sính Đình lo sợ hô to lên cảnh báo, Lý Băng quay đầu lại đã nhìn thấy viên đạn bay đi, muốn tránh lại không kịp, chỉ có thể nhìn nó bay tới phía mình
"Băng!"
Sính Đình hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, không chút suy nghĩ chạy đến, còn tưởng rằng sẽ bị bắn trúng, không ngờ. . . . . .
Đạn lại không bắn lên trên người mình, mà trước mắt lại xuất hiện một người đàn ông!
Sính Đình và Lý Băng đồng thời ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng chỉ mới gặp anh ta vài lần mà thôi .
"Hắn . . . . ."
Tại sao có thể như vậy, đạn bắn vào trên người của tên đàn ông này, mà hắn lại cư nhiên không có chuyện gì, hơn nữa hắn còn là đột nhiên xuất hiện , chuyện gì đang xảy ra?
Chẳng lẽ hắn không phải là người?
Belle nghi ngờ nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, hắn là người hay sao?
Chuyện gì đang xảy ra, tại sao trúng đạn lại không bị thương, cũng không chảy máu? Thế nào mà hắn lại không hề chảy một tí máu nào?
"Đạn này thật sự là chẳng có tí công hiệu gì cả!"
Liễu Nghị Hiên nắm trong tay viên đạn vừa mới bắn vài người mình giơ lên nói, lúc Belle cùng những tên hộ vệ nhìn thấy viên đạn kia liền thấy kinh sợ!
"Hắn ta. . . . . . Không phải là người!"
Cho dù kiến thức của Belle rộng rãi thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa từng gặp qua người như vậy, thấy người đàn ông đó quăng viên đạn trong tay ra, hắn ta cho là sẽ không có việc gì, không ngờ. . . . . .
"Ưmh. . . . . ."
Chân liền khịu xuống, Belle ôm bắp đùi ngồi xổm xuống, làm sao có thể, hắn ta cư nhiên ném một cái mà viên đem đạn đã đâm thủng bắp đùi của hắn, nhìn ánh mắt sắc bén của hắn ta, Belle thấy hơi sợ.
"Thiếu chủ!"
Đám thủ hạ lập tức tiến lên đỡ Belle!
Belle đứng lên, nhìn bọn họ, lạnh giọng phân phó, sau đó liền xoay người rời đi.
Hắn hiện tại tạm thời không thể ở lại chỗ này, nếu không cái tên giống người mà lại không phải là người kia nhất định sẽ giết chết hắn!
Cho nên trước hết hắn phải điều tra cho rõ ràng lai lịch của người này ra sao.
Chờ Belle đi khỏi, Liễu Nghị Hiên lập tức nhã quỵ xuống đất, ôm lấy ngực, mới vừa rồi anh đã sử dụng siêu năng lực quá nhiều, khiến cho ngực của anh thấy vô cùng đau đớn, không nhịn được phải cau mày.
Sính Đình và Lý Băng liền vội vàng tiến lên đỡ anh dậy.
"Anh làm sao vậy ?"
Liễu Nghị Hiên liền lắc đầu một cái: "Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều t năng lượng, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi, các cô không có việc gì chứ!"
Liễu Nghị Hiên đứng lên, nhìn chung quanh, nhìn những người hộ vệ kia, sắc mặt rất lạnh lùng rồi cùng bọn họ lên lầu.
"Thật may là ta tới kịp thì bằng không thì không biết sẽ như thế nào!"
Liễu Nghị Hiên ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Thủy Nhi đang ôm bảo bảo, ánh mắt hơi lộ ra tình ý khó có thể hình dung được.
"Anh, cám ơn anh đã tới đây!"
Thủy Nhi ôm đứa bé, rất cảm kích nói.
Liễu Nghị Hiên liền lắc đầu.
"Không nên nói cám ơn với anh, chỉ cần em có thể bình an là tốt rồi!"
Bọn họ mặc dù không thể ở cùng nhau, nhưng anh vẫn luôn hi vọng cô có thể sống bình an và không bị nguy hiểm đến tính mạng.
"Anh, Mạc Thiên Kình không sao rồi, anh có thể dẫn mọi người trở về nước không?"
Thủy Nhi nhìn các bảo bối ở trong ngực tiểu bảo bảo, thấy hai người bọn họ gặp nguy hiểm, cô cũng rất muốn đi ra ngoài.
Nếu không phải vì sợ bảo bảo bị tổn thương thì cô đã sớm cầm súng đi ra ngoài bắn nhau với bọn hắn rồi, lúc này nên rời đi thôi.
Nhưng mà cô cũng biết việc này là không thể nào, thế lực Belle lợi hại như vậy, muốn trở về nước là không thể nào, trừ phi có máy bay trực thăng.
"Tạm thời còn chưa đi được, anh vẫn chưa bố trí xong!"
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp