Nếu như có dũng khí như vậy, ban đầu lúc còn ở trường trung học, cô đã thổ lộ với Đường Dật. Trần Vũ Tịch rất không thích chính mình một chút nào. Ở phương diện tình cảm luôn không đủ sự chủ động, không đủ dũng cảm, nói em thích anh, thật khó khăn như vậy sao?
Xã đoàn trường rốt cuộc cũng mở khóa rồi, điều khiến Trần Vũ Tịch không nghĩ tới chính là, Ngô Kỳ cũng báo danh học Taekwondo. Kh cô hỏi cô ấy, cô ấy lại ra vẻ mặt thành thật nói, vì muốn bảo vệ bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ của mình mà chiến đấu hăng hái. Quả nhiên, cái tuổi này là tuổi ngây thơ lãng mạn, ảo tưởng liên tiếp. Thật đúng là hâm mộ !
Cô ngược lại muốn bảo vệ người ta nhưng một câu nói đơn giản nhất cũng không có dũng khí nói ra khỏi miệng.
"Ngô Kỳ cậu thích thầy Đường sao?" Thời điểm Trần Vũ Tịch cùng Ngô Kỳ đi bộ tới lớp Taekwondo, Trần Vũ Tịch thuận miệng hỏi, vốn cho là Ngô Kỳ sẽ đỏ đỏ mặt giải thích, nào biết được.
Thật không nghĩ đến, cô ấy nắm tay lại thành một nắm quả đấm, nói thật, "Tớ biết rõ thích thầy ấy là một chuyện rất khó khăn, nhưng vì người trong lòng tớ sẽ không bỏ qua."
Trần Vũ Tịch cau mày, quả nhiên là mình già rồi sao?
"Ngô Kỳ, cậu phải thích thầy ấy, tình địch cũng không phải là ít!"
Ai ngờ Ngô Kỳ cười cười nói, "Cho nên hiện tại tớ mới đến học võ Taekwondo, tới một người giết một người, tới hai người giết cả hai!"
Được rồi, Trần Vũ Tịch thừa nhận, cô già thật rồi, đã không theo kịp nổi tư tưởng hiện tại của thiếu nữ ở cái tuổi này, chỉ đúng là rất thích tính tình Ngô Kỳ dám yêu như vậy.
Bởi vì xã đoàn mới xây, cho nên chỉ có một phòng học Taekwondo, nam sinh cùng nữ sinh đều ở bên trong, lúc huấn luyện sẽ tách riêng nam nữ ra. Lại vì là phòng Taekwondo cho nên nơi này so với các chỗ khác đều ồn ào rất nhiều.
Trần Vũ Tịch đi vào xã đoàn quét mắt một cái nhìn bốn phía, tới nơi này học Taekwondo kể ra thì hầu hết là cậu nhóc, đếm cả Ngô Kỳ hai người bọn họ, cũng chỉ sáu người mà thôi, hơn nữa những người khác đều là lớp học khác, Trần Vũ Tịch cũng không biết ai.
*** Trần Vũ Tịch nói là “cậu nhóc” là do thực tế cô lớn tuổi hơn chứ nếu ở thân phận hiện tại thì ngang tuổi nhau.
Mới vừa đứng ngay ngắn, nhìn những bọn nhỏ kia nhao nhao muốn thử, trong đầu Trần Vũ Tịch chỉ nghĩ có một việc, chính là học giỏi Taekwondo đánh ngã Ngạo Dạ Phong.
Đang lúc trong đầu Trần Vũ Tịch ảo tưởng tương lai đánh bại Ngạo Dạ Phong như thế nào, đột nhiên từ bên cạnh truyền tới một âm thanh, âm thanh tuy nhỏ, cũng rất rõ ràng, "Cậu cũng học Taekwondo sao?"
Trần Vũ Tịch sửng sốt quay đầu nhìn lại, đấy là cậu nhóc ngày thứ nhất cô tới nơi này học đã nhìn thấy, cậu nhóc bị người khác khi dễ, "Ừ!" Cô ừ một tiếng, mặc dù trong lớp vị trí hai người bọn họ cũng không phải rất xa, nhưng hai người đến bây giờ một câu nói cũng không nói qua.
Lẽ ra cô giúp cậu ta hai lần, ít nhất phải nói tiếng cám ơn, cũng không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên tìm cô nói chuyện.
Trước kia thấy cậu, luôn là một bộ dạng xấu hổ, hơi cúi đầu, Trần Vũ Tịch không có chú ý quá nhiều, cho nên thậm chí cũng không thấy rõ ràng cậu ta rốt cuộc có hình dáng gì.
Lần này cậu ta ngẩng đầu nhìn cô, cô mới phát hiện cậu có một đôi mắt rất đẹp, con ngươi trong suốt, chỉ là có vài phần nhìn qua thoáng chút u buồn.
"Cậu có thể dạy tôi sao?" Cậu nhóc kia nhìn cô nói.
Trần Vũ Tịch cười một tiếng, "Tôi cũng là vừa mới tới nơi này, đang chuẩn bị học đây, dạy thế nào cho được."