Vợ Yêu Hàng Tỉ: Chớ Chọc Bà Xã Của Tổng Giám Đốc

Chương 42: Mình không có lòng tốt, còn không cho người khác thiện lương (1)


Chương trước Chương tiếp

Lúc này Thím Lưu từ một bên đi ra, cười cười chen miệng nói, "Tối hôm qua Dạ Phong thiếu gia ôm cô về, lão gia hỏi cậu ấy sao lại về trễ như thế, lại hỏi cô bị sao vậy, Dạ Phong thiếu gia nói cô mắc mưa bị cảm, không nói tới người khác, ông cụ cũng bởi vì cậu ấy không coi trọng cô nên dạy dỗ."

Trần Vũ Tịch giờ mới hiểu được tại sao ông cụ tức giận, lại nói suốt tối hôm qua không phải cùng Thẩm Thiên Dật một chỗ sao? Đi cùng Ngạo Dạ Phong lúc nào, một chút ấn tượng cũng không có, hơn nữa. . . . . . Là bị hắn ôm trở về?

"Ông nội, ông đừng tức giận, chuyện hôm qua không liên quan tới Ngạo Dạ Phong!" Trần Vũ Tịch khẽ mỉm cười, cô chưa bao giờ khiến người khác bị oan uổng, mặc dù biết đối phương không phải người tốt gì, nhưng cũng không muốn vì mình mà người khác bị mắng.

Trần Vũ Tịch ăn xong bữa sáng, cảm giác thể lực cũng khôi phục không ít, lên lầu cầm túi sách chạy đi.

Vừa đi, Trần Vũ Tịch vừa vận động, trước kia bất kể ở nhà hay ở bộ đội, mỗi ngày đứng lên chuyện đầu tiên cô sẽ làm là rèn luyện, nhưng từ khi đến đây, ăn tốt uống tốt, còn có thể ngủ nướng, mấy ngày trước còn cảm thấy không tệ, trong thời gian dài, cảm giác thân thể cứng ngắc không linh hoạt, phản ứng càng ngày càng chậm chạp.

"Trần Vũ Tịch cô có thể nhanh lên một chút không!"

Trần Vũ Tịch dừng lại, ưỡn ngực vận động, hướng xe chạy tới.

Trên đường.

"Ngạo Dạ Phong, tối hôm qua sao lại là anh đưa tôi về? Thẩm Thiên Dật đâu?"

Nói đến chuyện này Ngạo Dạ Phong còn muốn chất vấn cô, hắn làm ra vẻ đại nhân, mang theo trách cứ hỏi, "Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Sao lại phát sốt?"

Trần Vũ Tịch dừng một chút, "Hôm qua nửa đường gặp phải một người bị lật xe, cho nên xuống xe giúp một chút, có thể là dính mưa thôi. Mới dính chút mưa đã sốt lên, sau này vẫn phải. . . . . ."

"Trần Vũ Tịch đầu óc cô có phải bị bệnh hay không."

Trần Vũ Tịch vốn muốn cùng hắn nói chuyện hòa thuận, nhưng lời còn chưa nói hết, liền nghe thấy hắn nói một câu như vậy, trong lòng tức giận lập tức nhào lên, "Ngạo Dạ Phong đầu óc anh mới có bệnh, tôi thế nào."

"Chuyện này tự nhiên có người đi can thiệp, gọi điện thoại cho 120 không được sao, phải dùng tới cô gái nhỏ là cô đi can thiệp sao? Còn dính mưa, cô không bị gió lớn thổi đi, đúng là hiếm thấy!"

Rõ ràng là quan tâm, sao lời nói trong miệng khi hắn nói ra liền thay đổi.

"Người phụ nữ kia bị đè dưới xe, cô cũng dầm mưa, chẳng lẽ nếu là anh sẽ để tôi ngồi trong xe gọi điện thoại, sau đó an vị chờ người khác đi cứu sao? Anh biết để cho tôi không mắc mưa, tại sao không biết quan tâm người khác."

"Quan tâm người khác cũng có chừng có mực, sức khỏe yếu ớt có bao nhiêu bản lĩnh!" Ngạo Dạ Phong không chịu yếu thế.

"Tôi có bao nhiêu bản lĩnh, ít nhất trước khi 120 đến, tôi cứu cô ấy ra, cô ấy dầm mưa ít nhất cũng 20' rồi, chỉ bằng một điểm này, tôi cảm thấy những gì tôi làm là đáng giá." Trần Vũ Tịch nắm chặt tay, hướng Ngạo Dạ Phong hét lên, có lẽ do quá kích động, cũng có lẽ vì ngày hôm qua phát sốt, giọng nói có chút không thoải mái, liền ho vài tiếng, đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Lúc này Ngạo Dạ Phong cũng im lặng, chỉ yên lặng lái xe.

Nhìn vẻ mặt hắn càng ngày càng nặng nề, còn hơi tái nhợt, chưa từng thấy bộ dạng này của Ngạo Dạ Phong.

Trần Vũ Tịch nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút kỳ quái.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...