Tiểu Vy tỉnh dậy, khẽ cử động eo đau nhức.
Đều là tại tên nam nhân chết tiệt kia! Ép nàng quá đáng mà!
Nàng xoay người, phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã lạnh băng, hắn đã đi lâu rồi.
Nàng chuẩn bị xong xuôi mới bước xuống lầu, trên tay không quên cầm hộp xếp hình hôm qua.
- Quản gia Bình, Phong đâu?
Bà quản gia đứng dưới cầu thang cung kính cúi đầu nói:
- Tiểu thư, ngài ấy đã đi từ sớm rồi.
Thật lạ! Thường ngày hắn sẽ ép nàng dậy sớm để đến công ty, sao hôm nay lại không như vậy?
- Tiểu thư, ngài ấy nói lát nữa tiểu thư đến công ty.
- Quản gia Bình, bà.. có biết anh ấy nói đến làm gì không?
Quản gia Bình không cần nghĩ, lịch sự nói:
- Tiểu thư, ngài ấy chỉ dặn với tôi như vậy. Nếu không có việc gì, vậy tôi đi trước tiểu thư. – Nói xong, bà lui về phía sau rời đi.
Tiểu Vy nhìn bóng lưng bà quản gia rời đi, trong lòng khẽ thở dài, rồi lại quay lại nhìn chiếc hộp trên tay.
- Để sau vậy!
* * *
- Nghe cho kỹ, nếu ông làm cô ấy bị thương, sẽ không yên ổn với tôi đâu!
...