Khải Bình nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.
- Em mong anh ta ở lại đến vậy sao?
Tiểu An giật mình, cúi thấp đầu. Thật vậy sao? Cô chỉ muốn băng lại vết thương thôi mà.
Ánh mắt Khải Bình trùng xuống, giống như có một kim đâm sâu vào lòng hắn, đau đớn.
- Ngay cả lừa dối, em cũng không lừa dối được sao?
- Không phải, tôi..
Khẽ cắn môi, ở tình cảnh này thật khó nói, cô không cách nào mở miệng nổi.
- Là như vậy sao? - Khải Bình cười khổ. Anh vẫn thua tên Daniel đó sao? Hắn làm nhiều như vậy, cô vẫn không cảm thấy gì sao?
- Không! Anh hiểu lầm, tôi chỉ muốn…
- Không cần! Không quan trọng nữa! - Hắn ngắt lời, mệt mỏi nhắm mắt.
Tiểu An cũng không nói gì, lúc trước và bây giờ hoàn toàn khác, cô đứng trước hắn, một cảm xúc sợ hãi, rụt rè lại dâng lên. Cô hiện tại, nhát gan.
- Về nghỉ đi, tuần sau là lễ cưới của Lục Quân và Đường Hi rồi! Tôi cũng đi đây, tuần sau gặp!
Dù tức giận, hắn vẫn không quên dặn cô, nói xong rồi mới quay đầu, bước đi.
Nếu hắn thua, nên thua đẹp chút!
Trong căn phòng rộng lớn, một thân ảnh ngồi thụp xuống, co người lại một góc khẽ nói:
- Ý em, không phải như vậy…
* * *
Tiểu Vy ngồi trong lòng Lãnh Phong nói:
- Phong, anh không nên đánh Daniel mạnh như vậy!
- Anh đâu chỉ có đánh anh ta, còn nhớ là có cả Khải Bình nữa!
...