"Khụ, Bang chủ, Nhị bang chủ."
Văn Nhân Mạc còn đang đắm chìm trong cái ôm của Triển Thất, đột nhiên thấy mặt Đại Ngưu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Trong lòng anh thầm suy nghĩ, khó trách Triển Thất không thích hắn, anh cũng cảm thấy hắn càng ngày càng chướng mắt.
"Có chuyện gì thì nói nhanh đi."
Đại Ngưu thấy Văn Nhân Mạc ban nãy còn sắc xuân đầy mặt, vừa thấy hắn đã lập tức nổi giận, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Hắn định tới nhận tội, thấy tâm tình Văn Nhân Mạc không tệ còn tưởng sẽ được khoan hồng, không ngờ lại cắt ngang chuyện tốt của anh.
"Tôi tới xin nhận tội, bởi vì sơ sót của tôi mà làm tổn thất nhiều anh em, xin bang chủ trách phạt."
"Đi đào mỏ một năm đi, toàn bộ quặng thu được đều đưa cho thân nhân người chết."
"Vâng, Đại Ngưu lập tức đi ngay."
Đại Ngưu biết lần này bởi vì hắn không nghe theo lời của Triển Thất, không bảo vệ tốt cho cô nên Văn Nhân Mạc mới tức giận. Đào mỏ một năm, đây cũng là trừng phạt nặng nhất.
Triển Thất không biết trừng phạt thế này là nhẹ hay nặng, nhưng cô tin Văn Nhân Mạc, anh xử trí nhất định là hợp lý.
"Giờ đừng đi vội, buổi chiều giúp tôi làm vài chuyện, mai rồi hãy đi."
Triển Thất suy nghĩ một chút, chuyện cô cần làm buổi tối rất thú vị, bây giờ ở Diễm bang cô vẫn chưa có người đáng tin, Diêm Xuyên mới tới Bạch Thành, vẫn còn nhiều chỗ không biết, Đại Ngưu là lựa chọn tốt nhất.
Triển Thất lấy nguyên nhân muốn cho anh một sự ngạc nhiên mà đuổi Văn Nhân Mạc ra ngoài, dẫn theo Đại Ngưu đi bàn tính mưu đồ bí mật, thật ra thì đều là cô nói, Đại Ngưu nghe mà thôi.
"Được rồi, cứ quyết định thế đi, anh cầm mấy miếng ngọc bội này đi đổi chút tiền, còn dư thì đưa cho thân nhân những anh em đã chết kia đi, cũng đủ cho họ sinh sống."
Đại Ngưu cầm ngọc bội của Triển Thất rời đi, giờ hắn rất muốn được đi đào mỏ ngay lập tức. Không biết sau khi Văn Nhân Mạc biết được chuyện này, anh có nhốt hắn ở hầm mỏ cả đời không nữa.
Đại Ngưu đi rồi, Triển Thất lập tức gọi Diêm Xuyên tới, cô đã nói chuyện của Diêm Xuyên cho Văn Nhân Mạc nghe, Văn Nhân Mạc kêu để cho hắn làm Đà chủ, an tâm làm việc cho Triển Thất.
"Ngày mai anh vào thành mua một căn nhà đi, kín đáo một chút, tốt nhất là mua loại có hậu viện thật lớn, sau đó tìm thêm vài người có tư chất tốt, không có người thân và con nhỏ, giữ lại, sau này tôi sẽ dùng đến."
Diêm Xuyên không hỏi nhiều, chỉ cần là điều Triển Thất nói, hắn sẽ làm theo, tuyệt đối phục tùng, sau khi nghe Triển Thất nói xong thì lập tức ra ngoài chuẩn bị.
Đêm xuống rất nhanh, Triển Thất dẫn theo Văn Nhân Mạc trèo tường ra ngoài, hai người đều dịch dung. Văn Nhân Mạc cải trang thành một công tử có tiền, Triển Thất thì làm người hầu bên cạnh anh, leo lên một chiếc xe ngựa vào thành. Văn Nhân Mạc càng ngày càng thấy hiếu kỳ với điều bí mật của Triển Thất, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn, chờ đợi điều ngạc nhiên này.
"Lão đại, đến rồi, xuống đi."
Triển Thất vừa nói xong, Văn Nhân Mạc đã nhảy xuống xe ngựa, trong lòng anh vẫn luôn không yên, cứ cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sắp đến. Quả nhiên, khi anh vừa nhảy xuống thì đã biết được nguyên nhân, bởi vì giờ phút này hai người bọn họ đang đứng trước cửa của kỹ viện lớn nhất ở Bạch Thành.
Trước cửa có hai hàng phụ nữ trang điểm rất đậm, phấn trắng trên mặt sắp rớt cả xuống, mùi son phấn nồng nặc khiến anh vô cùng khó chịu. Hiện giờ anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, chứ nếu tiếp tục đứng đây, anh không dám cam đoan có thể khống chế được mình.
"Lão gia, ngài đã tới."
Văn Nhân Mạc vừa định đi thì Đại Ngưu nghiêm mặt đi tới, vừa thấy vẻ mặt đó của Văn Nhân Mạc, hắn đã biết mình sắp gặp xui xẻo.
"Tất cả đã chuẩn bị xong chưa, còn không nhanh chóng dẫn lão gia vào đi."
Triển Thất không thấy sắc mặt của Văn Nhân Mạc, bởi vì giờ phút này được thấy kỹ viện trong truyền thuyết khiến cho cả người cô đều vô cùng hưng phấn, bận suy nghĩ xem lát nữa có được gặp mấy người thân thế đáng thương, chỉ bán nghệ không bán thân gì gì đó hay không. Mấy người dạng đó đều là thân mang tuyệt kỹ, cô muốn nhân cơ hội này nhìn cho thật kỹ, nếu có thể chiêu mộ được thì cô có thể phát tài rồi.
"Lập tức đi về."
Sắc mặt của Văn Nhân Mạc càng ngày càng đen, đã sắp vượt cả Bao Công, nhưng chuyện càng khiến anh hộc máu hơn lại xuất hiện, Triển Thất căn bản không nghe lời anh, tiến vào nhanh như một làn khói. Anh sợ một mình Triển Thất sẽ gây ra chuyện, nên đành nhắm mắt vào theo.
Thật ra thì ngay từ lúc Văn Nhân Mạc và Triển Thất xuất hiện ở cửa, mấy cô gái đã để ý đến họ, mắt ai nấy đều sáng lên, tuyệt sắc như vậy bọn họ chưa từng gặp qua, cho dù là làm thiếp thì các cô cũng đồng ý. Nhưng nghĩ lại, những người mở cửa bán thân như các cô sao có thể với cao được chứ. Nhưng các cô không biết, Văn Nhân Mạc đã cố ý cải trang cho hình tượng của mình bình thường xuống rồi.
Đại Ngưu dẫn Văn Nhân Mạc đi đến phòng bao đã đặt sẵn, chung quanh mặc dù có rất nhiều cô gái nhìn chằm chằm nhưng lại không có một ai dám bước lên.
Chuyện này hắn đã dặn tú bà từ trước, nếu không muốn có chuyện gì xảy ra thì nên để mấy cô gái này cách Văn Nhân Mạc xa một chút. Nhưng dù hắn không dặn trước thì lúc này cũng không có ai dám đi đến bên cạnh Văn Nhân Mạc, bộ dáng lúc này của anh như đang muốn giết người trút giận vậy, làm gì còn ai dám đến gần cơ chứ.
"Lão đại, anh chậm quá đi, mau xem đi, mấy vị cô nương này thế nào, tôi toàn nhìn trúng hàng thượng đẳng không đó."
Triển Thất đã lệnh cho Đại Ngưu đến đây đặt sẵn một phòng hạng sang vào buổi chiều, tìm thêm mấy cô đứng đầu đến đây. Quả nhiên có tiền có thể sai khiến quỷ ma, những cô được chọn đều là hàng thượng đẳng.
Trong nhã phòng không giống bên ngoài, khắp nơi đều được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, trong phòng còn có hòn non bộ, rất giống vùng sông nước Giang Nam, vô cùng ưu nhã. Ba cô gái đứng trong phòng đều mang khăn che mặt, mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, người đứng giữa đánh cổ cầm, hai người hai bên lại đang khiêu vũ, thật xứng với tên của nhã phòng - Thiên Thượng Nhân Gian.
"Đây chính là bất ngờ mà em nói."
Văn Nhân Mạc nhìn Triển Thất đang nằm trên xích đu, vừa uống rượu vừa nghe ca múa, cắn răng hỏi.
"Đúng vậy, sao, cảm thấy không tệ đúng không, tôi thấy lão đại quá cực khổ, cố ý lấy tiền của tôi đi tìm thú vui cho ngài, Đại Ngưu, anh cũng đi xuống đi, mấy cô nương ở đây anh có thể chọn tùy ý, hôm nay gia mời khách."
Đại Ngưu chỉ hận không thể lập tức biến mất, vừa nghe Triển Thất nói xong thì lập tức lao đi như một làn gió.
"Mấy người cũng cút hết ra ngoài cho tôi."
Văn Nhân Mạc nhìn ba người đang liếc mắt đưa tình với anh, lớn giọng mắng, anh không dám cam đoan kế tiếp sẽ không giết người.
"Mấy cô đi xuống trước đi."
Đối mặt với cơn giận của Văn Nhân Mạc, Triển Thất không chút ngạc nhiên, đuổi ba cô gái đang lưu luyến không rời kia ra ngoài.
Khi đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Triển Thất, trong lòng Văn Nhân Mạc có chút khó chịu, lại dám đi tìm phụ nữ cho anh, có phải anh đã quá cưng chìu cô rồi không?
Nhìn Văn Nhân Mạc cả người tỏa ra khí lạnh đang bước dần về phía mình, Triển Thất mới cảm thấy có chút áy náy, có phải đã đùa hơi quá rồi không? Thật ra thì cô cũng chỉ muốn xác định xem Văn Nhân Mạc có chút yêu thích nào với phụ nữ không thôi, xem ra anh thật sự thích đàn ông, khó trách bên người anh không có lấy một người phụ nữ nào, phải biết ba cô gái vừa nãy đến cô còn thấy động lòng.
Nhìn vẻ hối cải trên mặt Triển Thất, rốt cuộc trong lòng Văn Nhân Mạc cũng thấy thoải mái đôi chút, nhưng nếu anh biết suy nghĩ hiện tại trong lòng Triển Thất, đoán chừng anh sẽ trực tiếp bóp chết cô.
Mặc dù thấy cô hối hận, nhưng trừng phạt thì vẫn phải có, anh đi tới bên người Triển Thất, đè cô xuống, từ từ tiến gần đến mặt cô, nhìn đôi môi mê người của cô, từ từ cúi xuống...