Vợ Yêu Của Đại Ca Xã Hội Đen

Chương 22: Triển Thất bị bắt?


Chương trước Chương tiếp

"Lão đại, lần này tôi giúp anh dọn dẹp sạch sẽ Diễm bang, có gì không tốt chứ."

Sau khi khắc phục xong hậu quả, Triển Thất cười tranh công với Văn Nhân Mạc, cô cần phải gạt một vố mới được. Nghe những người bên dưới nói vũ khí của Văn Nhân Mạc là ngân châm, điều này khiến cho cô vô cùng hưng phấn, anh ta hiểu rõ dược lý như vậy, nhất định cũng sẽ hiểu y thuật, từ lâu cô đã có hứng thú với Trung y.

"Tôi giúp em lấy tín vật của Chu Tước môn."

"Hả?"

Văn Nhân Mạc đột nhiên nói một câu, Triển Thất ngây ngẩn cả người.

"Muốn có được cái ghế môn chủ của Chu Tước môn, cần phải thu thập đủ tám mảnh ngọc bội tín vật của Chu Tước môn, hiện giờ tôi biết tung tích của một cái."

Lần đầu tiên Văn Nhân Mạc thấy bộ dáng ngây ngốc của Triển Thất, khóe miệng cong lên, đưa tiên vuốt mái tóc của Triển Thất.

"Anh biết, ở đâu? Cho tôi xem với."

Trong khoảng thời gian này Triển Thất luôn giúp Văn Nhân Mạc xử lý chuyện trong Diễm bang. Hơn nữa, cô cũng không có thủ hạ thân tín, chuyện điều tra về ngọc bội của Chu Tước môn không có chút tiến triển nào. Không nghĩ tới Văn Nhân Mạc lại giúp cô tìm được, xem ra Văn Nhân Mạc cũng có cài người trong Chu Trước môn, điều này khiến cho Triển Thất càng thêm tò mò với anh ta, thân phận thực sự của anh ta rốt cuộc là gì.

"Chờ xử lý xong chuyện này, tôi sẽ nói cho em biết làm thế nào để lấy được, giờ cứ an tâm xử lý chuyện này đi, chuyện ngày mai đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Tôi làm việc anh cứ yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ bắt hết toàn bộ."

Nhắc tới chuyện này, Triển Thất lại hăng hái, cô đã lên kế hoạch từ lâu rồi, giờ sẽ chờ bắt ba ba trong rọ.

"Đáng chết, anh lại dám coi tôi như cún con à..."

Một lát sau, bên trong mật thất bỗng vang lên tiếng rít gào của Triển Thất. Sau khi cô thoát khỏi mớ suy nghĩ về chuyện ngọc bội Chu Tước, cô mới phát hiện tóc của mình đã bị Văn Nhân Mạc vò thành ổ quạ.

"Em dùng sức chút đi có được không..."

"Lại lần nữa..."

"Tôi không tin không thắng được anh ván nào, lại đi..."

Cuối cùng chỉ còn tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ của Triển Thất, tiếng cười của Văn Nhân Mạc và tiếng đỗ vỡ của bàn ghế.

"Đường chủ Lý, phong thư này là giao cho ngài, chúng tôi còn phát hiện, phát hiện..."

Ngày hôm sau, đường chủ Lý ở trong phòng ngủ nghe hai thân tín của hắn báo cáo chuyện, sắc mặt hai người kia rất khó coi, thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn về phía đường chủ Lý, do dự không dám nói tiếp.

"Có rắm mau thả, đừng dó dài dòng lê thê."

Sắc mặt của đường chủ Lý hôm nay cũng không tốt, hai vành mắt đem ngòm, hiển nhiên là cả đêm không ngủ. Đêm qua hắn cứ mãi suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy không ổn, đến gần sáng mới ngủ thiếp đi, nhưng tim cứ đập loạn lên, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì đó, giờ thấy bộ dạng không dám nói của hai người kia, cũng biết là có chuyện không ổn.

"Đường chủ, thiếu chủ, cậu ấy, cậu ấy bị người của Bạch Quang bắt đi rồi."

"Cái gì, không phải nó đã an toàn ra ngoài rồi sao? Sao Bạch Quang tìm ra nó được."

Hắn xem mạng con trai hắn còn quan trọng hơn cả mạng hắn, hắn lo lần này Bạch Quang sẽ lại bắt con trai hắn để uy hiếp hắn lần nữa nên đã bí mật đưa nó đi từ sớm, ai dè vẫn bị Bạch Quang tìm được.

"Trong những người bảo vệ thiếu chủ có người làm phản, tiết lộ tin tức cho Bạch bang, hiện giờ thiếu chủ đã bị bọn họ bắt đi, những huynh đệ còn lại đều đã chết hết, phong thư trên tay ngài chính là Bạch bang phái người đưa tới."

Hai thủ hạ vội quỳ trên đất bẩm báo chi tiết, hiện giờ họ chỉ lo đường chủ Lý sẽ giận chó đánh mèo lên hai người bọn họ.

Đường chủ Lý đâu còn lòng dạ nào mà trông nom hai người bọn họ, vội vàng xem thư.

Ý tứ trong thư đại khái là chỉ trích đường chủ Lý bội bạc làm hại Bạch bang tổn thất trầm trọng, hiện giờ chỉ còn một cách để đền bù, chính là bắt Triển Thất để đổi lấy con trai hắn, nếu không hắn sẽ được nhìn thấy thi thể con trai hắn.

Bạch Quang nhận được tin tức gần đây Văn Nhân Mạc không có ở Diễm bang, Diễm bang xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh ta vẫn không lộ diện, hết thảy đều do Triển Thất xử lý. Cuộc tranh tài lần trước đã để cho Triển Thất đoạt hết danh tiếng, làm hại hắn phải thay đổi kế hoạch, những kế hoạch sau đó cũng đều bị cô phá hư. Con trai bảo bối của hắn cũng bị Triển Thất đánh cho trọng thương, cho nên hắn hận cô thấu xương.

Hơn nữa, hắn nghe nói quan hệ giữa Triển Thất và Văn Nhân Mạc không tầm thường, chỉ cần chộp được Triển Thất, không sợ không ép được Văn Nhân Mạc ra mặt.

Đêm khuya, một đám áo đen lặng lẽ vào phòng Triển Thất, chọc mấy lỗ nhỏ lên cửa sổ, sau đó thổi thuốc mê vào trong phòng, sau khi xác định được người bên trong đã hoàn toàn hôn mê, mới vào phòng mang người đi.

"Sao còn chưa tới, Nhị Tử, cậu đi xem thử đi."

Ngày hôm sau, tại nơi hẹn của Bạch Quang và đường chủ Lý, đường chủ Lý đã đến từ sớm. Hắn cho rằng Triển Thất rất lợi hại, muốn bắt được cô ta rất khó, không nghĩ tới chỉ dùng mấy túi thuốc mê đã thành công, bây giờ cô ta vẫn còn ngủ như heo chết trong xe ngựa.

Thời gian giao hẹn đã đến, nhưng vẫn chưa thấy người của Bạch bang xuất hiện. Hắn đã phái người đi xem nhiều lần, chỉ sợ Bạch Quang đổi ý, vậy thì tính mạng đứa con trai duy nhất của hắn cũng không bảo toàn rồi.

"Lý Hưng Vượng, tên tiểu nhân nhà ngươi, lại dám phản bội tao."

Đường chủ Lý còn đang lo lắng, Bạch Quang dẫn theo một đội người ngựa xuất hiện, vây chặt nhóm người đường chủ Lý.

"Bang chủ Bạch, chuyện này không phải thế, đêm đó... Cho nên van xin ngài hãy bỏ qua cho con tôi đi, Triển Thất tôi đã mang tới cho ngài rồi."

Đường chủ Lý nhanh chóng kể lại chuyện hôm đó cho Bạch Quang nghe, hiện giờ hắn ngày càng chắc chắn chuyện hôm đó đã được an bài từ sớm.

Những người đột nhiên xuất hiện kia, sao cứ một mực đứng phía sau hắn. Hơn nữa còn giết chết toàn bộ nội ứng của Bạch bang và thân tín của hắn, lại còn đẩy hết công trạng lên người hắn.

Bạch Quang nghe đường chủ Lý kể xong liền tin lời hắn, hắn vốn cũng không mấy tin là Đường chủ Lý sẽ phản bội hắn, chuyện này không có chút ích lợi nào với Đường chủ Lý cả. Nhưng hắn cũng không muốn giữ một mối họa bên người mình, nếu quả thật là do Đường chủ Lý phản bội mình, mà mình lại bỏ qua cho hắn như vậy chẳng phải là tiện nghi cho hắn quá rồi sao, thế nên mới bắt con hắn tới để uy hiếp.

"Đem người tới đây cho tao."

Bạch Quang vừa nghe đã bắt được Triển Thất, ánh mắt lóe ra tia lạnh, xem ra, hắn có biện pháp thay đổi chiến cuộc (tình hình trận chiến) rồi.

Lúc này Triển Thất còn đang ngủ say, bị mấy người ném tới dưới chân Bạch Quang, dù bị té cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Hahaha, rốt cuộc ông đây cũng bắt được mày rồi, nếu không phải tại mày, Diễm bang đã sớm là thiên hạ của ông rồi, tao phải chiếu cố cho mày thật tốt, đến lúc đó dùng mày để dẫn Văn Nhân Mạc tới rồi giết chết hắn, Diễm bang sẽ trở thành thiên hạ của ông đây."

Bạch Quang nhìn Triển Thất nằm trên đất, cười phá lên, nâng chân đá một cú vào người Triển Thất, một cú này nếu đá trúng người cô, đoán chừng cô sẽ phải mất nửa cái mạng. Ngay khi cú đá sắp chạm trúng người Triển Thất, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, Triển Thất vừa nãy còn ngủ say không tỉnh lại đột ngột đứng lên, một tay khống chế Đường chủ Lý, một tay lại bóp chặt cổ họng Bạch Quang.

"Hả, không biết bang chủ Bạch định đối phó tôi thế nào đây?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...