Dù đã trở thành cỗ máy giết người tàn nhẫn nhưng khi nghe được lời nói của Triển Thất thì Văn Nhân Mạc lập tức tỉnh táo lại, lúc đầu anh tưởng mình nghe nhầm nhưng khi quay đầu lại nhìn thì lập tức anh từ một sát nhân cuồng ma trở thành người đàn ông dịu dàng.
“Thất.”
Văn Nhân Mạc vừa kêu lên một tiếng, tiếng gọi còn chưa dứt thì anh đã ngã khuỵu xuống, anh như vậy dọa Triển Thất sợ hãi, vội vàng chạy tới đỡ anh dậy, bắt mạch, sau khi xác định không có việc gì mới yên lòng.
“Phu nhân, bang chủ là bị làm sao vậy?”
“Không có việc gì, các anh giúp tôi đỡ anh ấy lên giường đi, anh ấyvì bị máu không lưu thông do mới vừa rồi bị kích thích quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”
Sau khi nghe Triển Thất nói vậy mọi người mới yên lòng, nhớ tới một màn vừa thấy làm cho người ta kinh hãi quá mức, lúc này có vài người còn đang ở hiện trường không nhịn được chạy ra ngoài nôn mửa.
“Người đâu, mang đến cho tôi một thùng nước ấm.”
Sau khi đã chuẩn bị nước xong, Triển Thất ôm Văn Nhân Mạc đặt vào trong thùng gỗ, những năm nay cô thường xuyên luyện võ nên cơ thể có vẻ cường tráng hơn so với đàn ông, nên việc ôm Văn Nhân Mạc đặt vào thùng gỗ cũng không cần cố gắng hết sức. Cái thùng này rất lớn, ddlqd sau khi đặt Văn Nhân Mạc vào thùng gỗ, cô cũng cởi hết bộ hỉ phục trên người rồi cùng ngồi vào thùng gỗ. Cô nhẹ nhàng dùng khăn lông lau sạch vết máu trên mặt anh, và cởi bỏ hết quần áo trên người anh, đã ba năm cô chưa từng thấy qua cơ thể của anh, lần trước cũng chỉ là quyết tâm không nhìn, bây giờ nhân lúc anh ngủ say nên mới yên tâm to gan thưởng thức.