-“Hình như trời hôm nay không có sao…”
-“Phía trước có quán nước uống rất được, em có muốn thử?”
-“Có lẽ bác sĩ lầm rồi, không phải em không có bệnh. Tai em đang có vấn đề đấy.”
Vân vân và mây mây~~~
.
.
.
Về đến nhà, tình trạng này vẫn kéo dài không dứt. Vừa đến cửa nhà là nó đã chạy vội vào phòng, mặt mày nhăn nhó. Hắn lắc đầu, thui thủi lái xe vào nhà. Bước vào phòng khách, chào đón hắn là tiếng đóng cửa rõ to của nó. Hắn sực nhớ, đi nhanh đến phòng nó gõ cửa:
-“Thuốc của em!”
“…..” Không có tiếng trả lời. Hắn để bịch thuốc xuống dưới sàn, nghĩ sẽ làm món nào đó ngon ngon cho nó. Nhưng mà, không biết khi bị bệnh “phụ nữ” thì không nên ăn cái gì nhỉ? Hắn mất một lúc để suy nghĩ. Hẳn là không nghĩ được gì rồi vì xưa nay hắn chưa từng đích thân vào bếp nấu ăn cho bất cứ người nào, kể cả …Du Du!
Hắn lại đi đến trước cửa phòng nó, lịch sự gõ cửa:
-“Ưm…Em muốn ăn gì?”
“….”
Vẫn không có tiếng đáp trả. Lần này thì hắn thật sự nổi nóng. Hắn quan tâm nó, nhường nhịn nó, vậy mà chỉ vì một chuyện bé như cái lỗ mũi, nó lại tránh hắn từ chiều đến giờ. Hắn lớn tiếng:
-“Em không mở cửa tôi sẽ thật sự xông vào.”
“….”
Rầm!
Hắn đạp cửa. Rất oai phong! Chỉ là, hơi khác với những gì hắn mong muốn, cửa không mở…
Hắn quê độ, mặt có hơi phiếm hồng. Thật mất mặt!
Bóng dáng cao lớn lủi thủi đi lấy chìa khóa sơ cua, trông mặt rất tội nghiệp.
Cửa mở. Hắn nhìn xung quanh phòng, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của nó, không có. Chợt, nghe trong nhà tắm có tiếng nước chảy gây sự chú ý của hắn, hắn bước tới, dự sẽ vặn cửa, lại sợ nó đang tắm trong đó. Do dự một lúc, hắn lên tiếng hỏi lại:
-“Em muốn ăn gì?”
Vẫn vậy. Thứ âm thanh vang lên từ nãy đến giờ chỉ có tiếng của hắn và tiếng nước róc rách. Bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh xương sống. Hắn vặn vặn cửa, đương nhiên, đã chốt trong. Hắn dùng sức phá cửa, tâm trạng bất an vô cùng. Cửa mở, bên trong là cảnh tượng hắn không bao giờ muốn nhìn thấy. Nó đang nằm dài trên nền gạch lạnh cóng, da mặt trắng bệch, áo ướt dính vào cơ thể trông lúc này lại gầy gò đến đáng thương của nó.
.
.
.
.
Ánh nắng len lỏi vào khe cửa sổ, rọi lên khuôn mặt đẹp như khuôn đúc của hắn. Mái tóc hạt dẻ hơi rối, đôi mắt sắc nhọn thường ngày đã bị che lấp đi, trông lúc hắn ngủ rất giống một đứa con nít, lâu lâu còn liếm mép, chắc đang mơ về một bữa tiệc hoành tráng nào đó đây. Nó nghĩ mà khẽ cười.
Nó thức dậy cách đây vài phút. Và sau vài phút kinh hoàng khi thấy hắn đang nằm bên cạnh, nó đã trấn tĩnh được bản thân, đồng thời cũng nhớ ra, cái người đang nằm bên cạnh kia, tối qua đã ở bên cạnh, ân cần chăm sóc nó như thế nào. Nó tự biết, mỗi lần nó sốt nó rất quấy. Muốn chăm sóc cho nó những lúc như thế, cần ít lắm cũng phải hai ba người canh chừng và phải canh đến khi nó hạ sốt mới thôi. Những lúc nó sốt, nó thường khóc, khóc rất nhiều và mặc dù đôi lúc khi hết sốt, nó vẫn không thể nào hiểu nó khóc vì cái gì. Những lúc như thế, nó thường hay quơ quào loạn xạ cả tay chân, nên việc giữ cho nó nằm yên và hạ sốt là vô cùng mệt mỏi và cực nhọc. Mà nó cũng ít khi bệnh lắm, chẳng hiểu sao hôm qua lại sinh bệnh, cực cho hắn rồi.
Đưa tay vuốt lại tóc mái hơi rối của hắn, đầu ngón tay cảm nhận được những sợi tóc mềm mại, nó bất giác xoa nhẹ tóc hắn, dùng ánh mắt dịu dàng hiếm khi xuất hiện nhìn hắn, khóe miệng hơi cong cong tinh nghịch.
-“Quậy đủ chưa?”
Tự dưng hắn mở mắt! Nó há hốc miệng, tay vẫn chưa kịp rụt lại đã bị hắn nắm lấy, nhét vào trong chăn. Hắn đứng dậy, nhìn nó mấy cái, miệng vẽ một đường cong tuyệt mĩ, lộ liễu đến nỗi có mù cũng thấy được là hắn đang rất vui. Nó như vậy mà cũng biết đỏ mặt, miệng lắm ba lắp bắp:
-“Tôi…anh… kiến..! À đúng, tôi chính là bắt kiến! Đầu anh có rất nhiều kiến!”
Hắn híp mắt, nghi ngờ nhìn nó. Nó mặt đỏ như cái cà chua, càng bị nhìn càng đỏ, đã vậy tim còn phụ họa đập liên hồi “thịch thịch” làm nó lúc này chỉ biết nắm lấy cái chăn phủ kín mặt lại mà trốn. Thật là quá sức ngại.
Giường đột nhiên bị lún xuống một khoảng. "A, hắn ngồi xuống!" Nó thầm than. Hắn thấy vật nhỏ nằm cuộn trong chăn kia có hơi co người lại thì cảm thấy buồn cười, mắt cong cong đùa nghịch:
-"Vợ à, có biết không?"
-"....." Không trả lời
-"Chăm sóc em thật sự rất mệt."
Hắn lại thấy cô gái nhỏ dưới chăn kia co người lại, lần này co nhiều hơn một chút. Hắn lại tiếp tục trêu chọc:
-"Em hôm qua lại cả gan dựt đứt hết cúc áo của anh. Haizz, vẫn may là anh biết giữ gìn bản thân, không thì..."
WHAT??? Nó...nó đã như thế??? LÀ thật??
Lần này, nó không co người nữa, mà chính thức lăn bụp xuống đất. MẤT MẶT QUÁ!!!
Hắn chính thức phải lấy tay bụm miệng lại, nhịn cười đến chân tay run lẩy bẩy. Quá sức mắc cười! Hắn ôm lấy nó, à không, ôm lấy cái cuộn chăn kia đặt lại lên giường.
“Bịch bịch”
Tiếng bước chân.
Hắn đang rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa, nó mới thò đầu ra thở phào nhẹ nhõm. Thật là nghẹt thở quá đi mất! Nó ôm mặt vẫn còn nóng ran, nhục nhã ê chề. Đồng thời trong đầu nó đột nhiên lại nảy ra một câu hỏi khiến bản thân nó phải giật mình:
-“Thích hắn rồi sao???”
-----------Chuyển cảnh-------------
-“Đúng rồi bên đó, bên đó…Ây té, đi chậm chậm lại coi!”
Uyên Nhi ngồi đằng sau xe mô tô của Thiên, miệng vẫn không ngừng chỉ đường, lâu lâu lại la lên vì tốc độ chạy chóng mặt của cậu.
Uyên Nhi thật ra cũng chỉ mới về nước vài tiếng trước. Cô nàng nghe tin nó bị bệnh, tệ hơn là ngất xỉu, liền hối hả mua vé máy bay bay về. Chỉ tiếc là do khoảng cách địa lí nên không thể đến thăm nó ngay được. Cho nên, máy bay vừa hạ cánh, nhỏ liền tức tốc gọi cho Thiên bắt cậu đưa đến nhà nó.
Nhìn Thiên lái xe với tốc độ chóng mặt, Nhi bất chợt hỏi:
-“Sao không đến thăm nó sớm hơn? Là không biết tin?”
Thiên im lặng không nói. Trong lòng dấy lên chút vị đắng. Đến thăm? Cậu đến với tư cách gì? Bạn sao? Bạn mà có tình cảm với bạn của mình thì chữ “bạn” có phải là nên bể nát rồi hay không? Cậu muốn đến thăm nó lắm chứ,muốn nhìn thấy nó, muốn hỏi nó có sao không, muốn chăm sóc nó…Nhưng mà, người có thể làm được những việc đó, không phải cậu, là anh trai của cậu!
Hết chương 20
Mọi người đợi lâu rồi, thật có lỗi.