Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
Chương 60: Khôi phục trí nhớ
Rốt cuộc Âu Dương Thần cũng tới trước mặt Tuyết nhi, nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết nhi, cảm nhận được hơi thở của Tuyết nhi, dường như thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhanh chóng ôm lấy Tuyết nhi chạy ra ngoài. Giờ phút này điều duy nhất Âu Dương Thần để ý là Tuyết nhi còn sống. Có trời mới biết vừa rồi anh sợ hãi tới cỡ nào, còn sợ hơn so với lần ba năm trước đây, lần trước Tuyết nhi vì cứu anh, biến mất ở bờ biển đó. Anh tìm trọn một tháng cũng không có chút tung tích. Nếu như nói lần đó Âu Dương Thần cảm thấy đau lòng, càng hối hận nhiều hơn, thì bây giờ Âu Dương Thần lại rất sợ hãi, đúng vậy, anh sợ, sợ Tuyết nhi cứ như vậy mà biến mất, biến mất khỏi thế giới của mình. Sau đó Ám Dạ ở lại đưa mấy người kia mang về tổng bộ tra hỏi rõ ràng, chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, anh tin tưởng Tổng giám đốc sẽ nhanh chóng tới xử lí.
Trong bệnh viện.
Trần Hiên nhìn cô gái bị thương trước mặt, có chút sững sờ, nghĩ tới ánh mắt Âu Dương Thần lúc ôm cô bé này, khiến ngay cả anh cũng giật mình. Nghĩ tới người đàn ông cho dù trời có sập xuống cũng không nháy mắt một cái lại có loại vẻ mặt này. Trần Hiên không khỏi nhìn Tuyết nhi thêm mấy lần, thấy cô bé này từ cách ăn mặc cho tới dung mạo đều rất bình thường, sao lại khiến cho tên kia khẩn trương như vậy? Chẳng lẽ tên kia yêu thích loại người như thế này?
Thế nhưng đợi đến lúc hộ lí giúp Tuyết nhi rửa sạch miệng vết thương, không nghĩ tới sau khi rửa sạch vết thương và máu, xuất hiện trước mặt anh là khuôn mặt khiến người ta giật mình. Tuyết nhi yên tĩnh nằm đó, tựa như thiên sứ lạc xuống trần gian, xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức không chân thực, ngay cả hộ lí sau khi thấy dung mạo của Tuyết nhi cũng ngơ ngẩn nhìn.
Trần Hiên thấy hội lí ngơ ngác, có chút buồn cười. Là đàn ông thấy mỹ mữ, nhìn chằm chằm không nói, ngay cả nữ cũng bị hấp dẫn, ho nhẹ hai tiếng, dặn dò hộ lí: “Bệnh nhân bị thương ở đầu, não bị chấn động nhẹ, cần nằm viện quan sát một thời gian”.
“A a”. Lúc này hộ lí trẻ mới kịp phản ứng. Trần Hiên chậm rãi lắc đầu, nghiệp chướng mà, bộ dạng thật xinh đẹp, rồi quay đầu nhìn Tuyết nhi, khó trách tên kia lại khẩn trương như vậy, xem ra là anh hùng đau lòng mỹ nhân, làm khó đại lão gia còn vì chung thân đại sự của cậu ta mà lo lắng, người ta đây là Kim Ốc tàng kiều đó.
“Hiên, thế nào rồi”. Trần Hiên vừa ra Âu Dương Thần lập tức đứng lên. Vẻ mặt khẩn trương thể hiện rõ ràng, khiến cho Trần Hiên cũng hoài nghi đây thật sự là Âu Dương Thần sao?
“Không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, chẳng qua là não bị chấn động nhẹ”. Trần Hiên vân đạm phong khinh nói.
“Cái gì, chấn động não? Vậy có ảnh hưởng gì không?”. Âu Dương Thần vội vàng hỏi.
Trần Hiên ngổn ngang trong gió rồi, anh hai à, lúc trước cậu trúng đạn nhiều vậy cũng không sao, chấn động não một chút thì làm sao được chứ? Lại nghĩ người đang yêu chỉ số thông minh luôn thấp, Trần Hiên rất bình tĩnh nói: “Không sao, không sao, cậu cứ yên tâm đi, nghỉ ngơi vài ngày là được, cậu còn không tin tôi?”
“Vậy là tốt rồi”. Âu Dương Thần cũng không để ý Trần Hiên nữa, mà trực tiếp xông vào nhìn Tuyết nhi. Trần Hiên ở phía sau bó tay rồi, đang an ổn ngủ trong nhà liền bị cậu ta gọi một cuộc điện thoại, lo lắng chạy tới, giờ thì hay rồi, dùng xong, nói một tiếng lăn cũng lười, cái đồ trọng sắc khinh bạn, Trần Hiên cảm thán.
Anh muốn lúc Tuyết nhi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh bên cạnh nhưng Tuyết nhi lại giống như trẻ con vậy, yên lặng ngủ, tới tận khi đêm đã khuya, tay Tuyết nhi rốt cuộc cũng có phản ứng.
Trong đầu Tuyết nhi không ngừng hiện lên vô số hình ảnh, có hình ảnh lúc bé ở trong cô nhi viện chơi đùa cùng viện trưởng và các mẹ, có hình ảnh cùng xem phim với Thạch Phong, có hình ảnh chơi trò chơi cùng Tiểu Bàn Tiểu Tề, diễn đàn Lê,Quý,Đôn, còn có hình ảnh lúc cãi nhau với Liễu Mị, hình ảnh ở nước ngoài cùng với Diệp Phi, sau đó là hình ảnh ở nhà nhỏ cùng với Âu Dương Thần, cuối cùng là hình ảnh lúc bị bắt cóc, hình ảnh những tên lưu manh kia muốn xâm phạm mình. Tuyết nhi càng ngày càng sợ hãi, những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu cho tới lúc Tuyết nhi hoảng sợ kêu : “Thần, cứu em” sau đó giật mình tỉnh lại.
Âu Dương Thần một mực trông coi bện cạnh giường Tuyết nhi, nghe thấy tiếng kêu của Tuyết nhi, lập tức tỉnh táo, nhìn thấy Tuyết nhi đổ mồ hôi vì hoảng sợ, lập tức ôm Tuyết nhi vào lòng, nhẹ nhàng xoa bờ vai Tuyết nhi: “Tuyết nhi, anh ở đây, đừng sợ đừng sợ…”. Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Âu Dương Thần giống như ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối, khiến cho Tuyết nhi không khỏi an lòng. Thời gian dần trôi qua, Tuyết nhi nằm trong ngực Âu Dương Thần cũng dần dần khôi phục sắc mặt, thế nhưng suy nghĩ trong đầu cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Tuyết nhi, Tuyết nhi, không, cô không phải Tuyết nhi, không phải, cô là Lam Hân Nhi.
Tuyết nhi mạnh mẽ đẩy Âu Dương Thần ra: “Tôi không phải”. Âu Dương Thần bị động tác của Tuyết nhi làm cho hoảng sợ, cho rằng Tuyết nhi còn đang sợ hãi. Ôm chặt Tuyết nhi: “Tuyết nhi, anh là Thần, anh ở đây, đừng sợ…”.
“Thần…”. Hân Nhi nhẹ giọng nỉ non, nhìn người đàn ông đẹp trai bức người trước mặt, nghĩ tới khoảng thời gian ở bên cạnh Âu Dương Thần thật là hạnh phúc. Khoảng thời gian được cưng chiều yêu thương này cô chưa từng có. Lúc còn nhỏ ở cô nhi viện, ngoại trừ mẹ viện trưởng, không có ai quan tâm tới cô. Thạch Phong, người đàn ông đã cho mình ánh sáng, cũng cho mình một người bạn, cô biết cô đã yêu Âu Dương Thần sâu đậm, thế nhưng Âu Dương Thần, người anh yêu là cô sao? Hay là…Tuyết nhi.
Nghĩ như vậy, Tuyết nhi cảm thấy đầu mình như bị côn trùng cắn, rất đau đớn, Hân Nhi ôm chặt đầu. Âu Dương Thần cho răng đầu Tuyết nhi bị thương, rất lo lắng, lập tức gọi cho Trần Hiên. Khổ thân Trần Hiên cứ như vậy phải rời khỏi ổ chăn ấm áp, bị thúc giục đau khổ tới bệnh viện.
Mà Hân Nhi từ đầu tới cuối cũng không nói một câu, ánh mắt trống rỗng. Trần Hiên kiểm tra cẩn thận một phen, xác định Hân nhi không có vấn đề gì lại coi thường Âu Dương Thần lần nữa. Âu Dương Thần ở cạnh Hân Nhi một phút cũng không rời, nhưng Hân Nhi vẫn cứ như cũ lẳng lặng nằm. Âu Dương Thần thấy vậy trong lòng đau đớn, trong mắt chợt loé lên hung ác. Những người từng tổn thương Tuyết nhi của anh, một người anh cũng sẽ không bỏ qua, hôm nay Tuyết nhi bị thương anh sẽ trả lại gấp vạn lần trên người bọn họ.
“Tuyết nhi, thật xin lỗi, là anh không tốt, không bảo vệ được em, bây giờ anh sẽ luôn bên cạnh em, đưng sợ nữa được không?”. Âu Dương Thần nhẹ nhàng hôn lên trán Hân Nhi.
“Thần, anh yêu Tuyết nhi sao?. Giọng nói nhẹ nhàng của Hân Nhi truyền tới.
“Yêu, Tuyết nhi, anh yêu em”. Âu Dương Thần thấy Tuyết nhi rốt cuộc cũng chịu nói chuyện thì rất vui mừng.
“Anh chỉ yêu một mình Tuyết nhi sao?”. Hân Nhi lại hỏi.
“Đúng vậy”. Âu Dương Thần bây giờ chỉ muốn Âu Dương Thần thấy là mình thật lòng, không nghĩ tới lại càng khiến cho vết sẹo của Hân nhi sâu thêm.
Hân Nhi nghe thấy câu trả lời, lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp Thần, bộ dạng lo lắng kia, lập tức trong lòng càng thêm khó chịu: “Thần, em mệt rồi, em muốn ngủ”.
“Được, em nghỉ đi, anh ở cạnh em”.
“Ừm”. Hân Nhi mệt mỏi nhắm mắt, cô thật sự không muốn nghĩ tiếp những chuyện này. Thần hiển nhiên là yêu Tuyết nhi, còn cô? Anh yêu cô sao? Hân Nhi rất muốn hỏi, nếu em không phải Tuyết nhi anh còn có thể yêu em sao? Nhưng cô không dám, thật sự không dám, cô sợ đáp án sẽ khiến cô thương tích đầy mình, cứ vậy đi, ích kỉ một lần, chiếm lấy tình yêu của anh tối nay, ích kỉ một lần đi. Hân Nhi cuộn lại trong lòng Âu Dương Thần, Âu Dương Thần nhìn thấy Tuyết nhi ôm ấp yêu thương, rất hưởng thụ, ôm Hân Nhi rất nhanh tiến vào mộng đẹp, ngày mai còn có rất nhiều chuyện cần xử lí.
--- -------đề nói với người xa lạ---- ---------
Hân nhi của chúng ta rốt cuộc cũng nhớ lại rồi, nhưng lại không có cách nào đối mặt với tình yêu này, oa oa, bất quá mọi người yên tâm, Thần nhà chúng ta đã yêu Hân nhi bây giờ rồi, chẳng qua chính anh cũng không biết thôi…