Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
Chương 35: Cà vạt
Cốc cốc.
"Tổng giám đốc, anh tìm tôi." Tuyết Nhi nhìn Lưu Phàm nói, nếu như không phải là cái mắt kính gọng đen đó, nhất định Lưu Phàm sẽ thấy đôi mắt kia tràn đầy linh tính xinh đẹp.
"Ừ. Ngồi đi." Lưu Phàm thản nhiên nhìn Tuyết Nhi một cái, trong lòng nghĩ thầm làm một trợ lý chuyên gia thiết kế thời trang sao lại vẫn còn có phong cách bảo thủ như vậy được chứ, hơn nữa không chút nào hiểu vẻ đẹp vốn có của mình, là cố ý hay vốn là như thế, hoài nghi trong mắt Lưu Phàm chợt lóe lên.
"Bản thiết kế là của cô" Đây không phải là câu hỏi thăm, mà là câu khẳng định.
"Đó chính là tác phẩm mới nhất của Queen ở nước Pháp" Tuyết Nhi nhàn nhạt nói, quả nhiên Lưu Phàm đã biết, điểm này ngược lại không làm cho cô thất vọng.
"Cô biết? Vậy tại sao mới vừa rồi không nói." Lưu Phàm chất vấn. Lăng Phỉ Tuyết biết rất rõ ràng xuất xứ của bản thiết kế đó cũng không nói ra, nếu như Thần Phàm dùng đến cái này cho khách hàng, đến lúc đó cả Thần Phàm cũng sẽ thân bại danh liệt. Chẳng lẽ đây chính là mục đích của cô sao? Ánh mắt của Lưu Phàm dần dần có chút không thiện ý.
"Bởi vì Tổng giám đốc sẽ biết, sẽ không để cho công ty chịu loại tổn thất này." Tuyết Nhi nhàn nhạt nói, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng nghiêm túc. Những lời này ở trong mắt Lưu Phàm cũng là vô dụng, nói giỡn, nếu như mà ngay cả điều này cũng không biết, làm sao còn đứng được ở đây.
"Bản thiết kế đồ cô lấy từ đâu tới."
"Một người bạn của tôi ở nước Pháp, biết tôi cảm thấy hứng thúđối với thiết kế, muốn cho tôi có thể học tập được chút gì đó từ tác phẩm mới nhất." Tuyết Nhi vốn không muốn lừa gạt Lưu Phàm , bởi vì Lưu Phàm là một người đáng giá thưởng thức, nhưng mà, cô không thể để cho mình bại lộ, Queen là quá khứ, cô không muốn mang cái hào quang này, cô chỉ nghĩ tại trên đất Trung Quốc này bắt đàu lại lần nữa.
"A, thật sao? Xem ra cô giao hữu rất rộng rãi, học tập tốt, Daisy xác thực có chỗ hơn người, cô cũng rất có thiên phú." Lưu Phàm khích lệ nói, đối với người có tài lại nỗ lực anh tự nhiên rất ưa thích, cũng dần dần tin tưởng Tuyết Nhi chỉ là một cô gái bình thường lại có mơ ước.
"Vâng, cám ơn Tổng giám đốc, tôi sẽ nỗ lực." Như cô dự liệu, Lưu Phàm không có hoài nghi mình ư, chỉ là Tuyết Nhi mơ hồ có một chút áy náy.
"Chủ đề thiết kế lần này xong rồi sao?" Trong tiềm thức của Lưu Phàm vẫn là suy nghĩ muốn dạy Tuyết Nhi nhiều một chút, dù sao cô ấy rất có cố gắng.
"Ừ, tốt lắm."
"Ngày mai đưa cho tôi xem một chút."
"Vâng" Tuyết Nhi đi ra cửa.
"Tuyết Nhi, sao rồi, không phải Tổng giấm đốc mắng cậu chứ, nhất định là Lý phân đó làm cho anh ta mất hứng, anh ta bắt cậu trút giận thôi." San San liến thoắng không ngừng.
"San San, dừng á..., không có rồi, câun yên tâm đi, Tổng giám đốc chỉ là theo thông lệ có một số việc hỏi mình một chút mà thôi. Đúng rồi, San San buổi tối cậu rảnh sao? Theo mình đi dạo phố đi." Tuyết Nhi thừa cơ nói sang chuyện khác, nếu không đoán chừng San San nhất định phải đánh vỡ nồi cát hỏi tới cùng rồi.
"Đi dạo phố a, tốt. Ô ô, Tuyết nhi rất lâu cậu không có đi dạo phố cùng mình rồi, gần đây càng ngày mình càng cảm giác không muốn ra cửa, cũng không có quần áo mặc." San San khóc lóc kể lể , gương mặt đáng thương. Trên thực tế, tiểu thư San San đã liên tục hơn một tuần lễ mặc quần áo mới mua, hơn nữa còn không có lặp lại nha, nghe nói đều là khi sinh nhật Hoàng thái hậu mua cho, ai, vị tiểu thư này vẫn còn không ốm mà rên nha.
"Tốt, chúng ta đi dạo phố nha." Tuyết Nhi cũng không vạch trần San San, cô biết cô nàng này có cái thói quen này, hơn nữa chính xác dạo gần đây không có đi ra ngoài cùng cô ấy.
Trong siêu thị.
"Này, Tuyết Nhi, cậu xem cái này xem được không?" San San lại mang một bộ quần áo hỏi ý kiến Tuyết Nhi, tối hôm nay Tuyết Nhi giúp mình phối hợp không ít trang pục, lúc vừa mới bắt đầu còn có nhân viên phục vụ xem thường Tuyết Nhi, nhưng mỗi bộ quần áo Tuyết Nhi phối hợp cho mình đều rất đẹp mắt, mỗi bộ quần áo lại kèm theo phụ kiện riêng, không khỏi làm người ta tin phục, còn có nhân viên phục vụ muốn Tuyết Nhi giúp bọn họ xem một chút làm như thế nào phối hợp trang phục cho người mẫu, San San quả thật quá bội phục Tuyết Nhi rồi, đồng thời trong lòng cũng khó hiểu tại sao Tuyết Nhi biết phối hợp quần áo như vậy, nhưng chính mình lại ngày ngày mặc thành như vậy đây. Mặc kệ, sau đó hỏi Tuyết Nhi một chút, xem trang phục trước thôi.
Tuyết Nhi khẽ quét qua cửa hàng, lại tìm cho San San một bộ phù hợp, tự nhiên San San có mùa thu hoạch lớn. Chỉ là túi trống trơn rồi.
"Tuyết Nhi, cậu nói sao mình cứ có cảm giác mình có ít quần áo, cậu nói mình mua quần áo đi, lại cảm thấy giống như phải mua cái quần, mua cái quần nữa, lại cảm thấy phải đi mua đôi giày cho hợp, dù sao cũng mua rồi đúng không, lần nào cũng vậy, đến cuối cùng túi vô ích cũng không biết, cậu biết không, có một lần, mua được phía sau chữ tín của ta tạp cũng xoạt bạo, may mà anh trai tới cứu mình, trở về bị Hoàng thái hậu hung hăng phê phán, cậu nói mình thảm rồi."
"Ha ha, đây chính là phụ nữ đi, vĩnh viễn cảm thấy trong tủ quần áo của mình ít đồ."
"Này, Tuyết Nhi, sao cậu nói muốn đi dạo phố, kết quả chính mình mua vài món này đều là mặc đi làm, hơn nữa những trang phục đó không hợp, làm sao lại không cho mình vài bộ phù hợp chứ."
"Mình à, chính là muốn mua mặc đi làm, ở nhà cũng không cần á." Hơn nữa lần trước cùng anh Thần mua nhiều như vậy, hơn nữa qua một thời gian ngắn nữa anh Thần cũng sẽ đưa kiểu mới nhất của Paris cho mình chọn, mình không cần mua nữa.
"À, đúng rồi, mình muốn mua cho anh mình một chiếc cà vạt đã." Mới vừa thấy một gian phòng trang phục nam, San San lập tức muốn xông vào mà lúc trước người vừa nói túi mình trống không nghĩ đến mua cho anh trai vẫn khẽ cắn môi, đây chính là tình thân chân chính thôi.
Cà vạt, Tuyết Nhi nghĩ đến mình cũng nên mua cho anh Thần một chiếc cà vạt, lâu như vậy tới bây giờ cũng không có tặng quà cho anh, nghĩ vậy liền đi cùng San San vào.
"Tuyết Nhi, cái này như thế nào?" San San lại bắt đầu hỏi ý kiến của Tuyết Nhi, bây giờ với San San đã xem Tuyết Nhi là người rất lợi hại, "Ừ, thật không tệ." Nói xong Tuyết Nhi lại tiếp tục nhìn những chiếc cà vạt khác.
A cái này, thành thục đứng đắn lại có chút tinh thần phấn chấn kín kẽ, rất thích hợp với anh Thần đấy.
"Tiểu thư, mắt nhìn của cô thật tốt, đây chính kiểu mới nhất của tiệm chúng tôi, hôm nay mới từ Paris chuyển tới, , , , , , " nhân viên phục vụ bắt đầu hướng Tuyết Nhi giới thiệu.
" Này, Tuyết Nhi, câun cũng cần mua sao? Mua cho ai vậy." San San khí hiểu hỏi.
"Một người anh á."
"Tiểu thư, bao nhiêu tiền" Tuyết Nhi mỉm cười với nhân viên phục vụ hỏi.
"Cô khỏe chứ, tiểu thư, chiếc cà vạt là mười vạn."
"Cái gì, mười vạn, một cái cà vạt, Ặc, Tuyết Nhi, không sao chúng ta lại đi chỗ khác xem một chút." San San lo âu, cô biết Tuyết Nhi không có nhiều tiền như vậy, mình chọn cho anh trai một cái cũng chỉ hơn năm ngàn.
"Tiểu thư, tiền nào của nấy, chiếc cà vạt là kiểu mới nhất, nếu như cô cảm thấy quá đắt có thể đi chỗ khác xem một chút đi." Nhân viên phục vụ sau khi nghe San San nói, lại nhìn Tuyết Nhi ăn mặc, còn tưởng rằng là người phụ nữ giàu có, không ngờ là một người nhà quê nha, người không biết hàng.
"Giúp tôi bọc lại." Tuyết Nhi nhàn nhạt nói.
Nhân viên phục vụ, San San cũng bị những lời này hù sợ, San San cho là Tuyết Nhi không muốn làm cho người ta xem thường mới, , , , cho nên kéo Tuyết Nhi đến gần.
"Tuyết Nhi, cậu làm sao vậy, không nên cậy mạnh nha."
"San San, không có việc gì, cậu không phải lo lắng cho mình, chiếc cà vạt này chính xác là giá tiền này, hơn nữa là mình mua, không phải là nói với cậu rồi à, hai ngày trước mình trúng độc đắc mà, cho nên yên tâm đi."
"Có thật không? Nhưng"
"Yên tâm đi, mình là loại người như vậy sao?"
Đúng vậy nha. Tuyết Nhi nhất định là một người có chừng mực. Chiếc cà vạt này nhất định là đưa cho người rất quan trọng đi, anh trai, là tình anh em thôi.
"Tiểu thư, cà thẻ, cám ơn."
"Vâng, tiểu thư chờ chút." Nhân viên phục vụ không ngờ Tuyết Nhi thật sự mua chiếc cà vạt này, mới vừa rồi mình còn xem thường cô ấy, một cái cà vạt liền xài mười vạn, nhất định là một người có tiền nha, mình nhất định không thể được tội.
"Tiểu thư, đây là đồ của cô, chào mừng cô lần sau lại tới." Nhân viên phục vụ mỉm cười lễ phép nói, đây chính là người có tiền nha.
"Vâng, cám ơn" Tuyết Nhi nhàn nhạt đáp lời, cầm đồ, lôi kéo San San ra cửa. Trong lòng có một chút mong đợi, không biết anh Thần có thích quà tặng này hay không.