Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh

Chương 113: Tiểu công chúa bị thương


Chương trước Chương tiếp

"Tiểu công chúa, con không sao chứ.?" Lê Cận vừa nhận được điện thoại của San San lập tức chạy tới nơi này nhận tiểu công chúa, thấy tiểu công chúa và San San ở ven đường, xe còn chưa có dừng hẳn Lê Cận đã đi xuống xe chạy lại ôm lấy tiểu công chúa.

"Cậu cậu." Thấy nét mặt Lê Cận khẩn trương như vậy, tiểu công chúa mới bắt đầu sợ, ngộ nhỡ thật bị người xấu bắt cóc rồi, vậy sau này cũng không thể làm nũng với cậu nữa, còn có mẹ và bà ngoại bọn họ nhất định sẽ khổ sở, nghĩ tới đây, nước mắt tiểu công chúa cũng không cầm được chảy ra giống như nước suối.

"Oh, tiểu công chúa đừng sợ, cậu ở đây, cậu ở đây" Lê Cận chỉ nghĩ tiểu công chúa lần đầu tiên một mình ra ngoài nên sợ, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu công chúa, vừa nhẹ giọng an ủi, không hề để ý đến một người vẫn còn ở bên cạnh quan sát, thật ra thì vẫn là một sắc nữ.

"Cậu cậu, là công chúa nhỏ không ngoan, không nên ham chơi chạy lung tung, khiến cậu cậu lo lắng, nhưng mà chị San San đã nói với con rồi, tiểu công chúa sau này sẽ không như thế nữa." Tiểu công chúa nức nở bảo đảm.

Chị San San, lúc này Lê Cận mới nhớ tới cô gái gọi điện thoại cho mình.

Cẩn thận buông tiểu công chúa ra, đứng dậy nhìn San San, chỉ thấy là một cô gái đội mũ lưỡi trai.

"San San tiểu thư, cám ơn cô, tiểu công chúa của tôi không hiểu chuyện, làm phiền cô rồi." Lê Cận nhẹ nhàng nói với San San, còn nở nụ cười cười mê người, A, San San không bình tĩnh nổi rồi.

"San San tiểu thư?" Nhìn San San có chút ngốc, Lê Cận gọi lại lần nữa .

"A, không có việc gì, tôi chỉ là đúng lúc gặp được thôi, còn nữa, anh thật không nhớ tôi sao?" San San hơi đau lòng hỏi.

Không nhớ rõ, , , , , , chẳng lẽ trước đây đã gặp qua? Vẻ mặt Lê Cận mờ mịt, nhưng mà, ánh mắt của Lê Cận càng thêm trong sáng, càng thêm vô tội, , , , , ,

"Ah, không có việc gì, tôi nhận lầm người" San San có chút thất vọng nói, chào hỏi tiểu công chúa rồi đi luôn, nhìn qua bóng lưng rời đi có chút cô đơn, trong lòng Lê Cận không khỏi căng thẳng, nhưng cũng không thể sáng tỏ, mà trên thực tế khi San San quay người đi trong miệng cũng đang mắng Lê Cận, chán thật, thật vất vả mới gặp lại mỹ nam, làm sao lại quên mình chứ? Nhưng San San còn nhớ rõ lần đầu tiên khi gặp mặt Lê Cận, là ở ba năm trước đây, chỉ là, , , , , khi đó San San cũng không rảnh bận tâm.

"Cậu, chị San San có phải là mất hứng rồi hay không." Tiểu công chúa bất thình lình nói ra một câu.

A, , , , , , , vẻ mặt Lê Cận buồn bực, lúc nào thì mình gặp mặt cô gái kia. . . . . . Chẳng lẽ là chứng mất trí nhớ, , , , , không thể nào đâu, Lê Cận làm thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình gặp San San ở đâu, trong đầu chỉ không ngừng hiện lên vẻ mặt thất vọng của San San.

"Cậu, đã nói rồi đấy, cả ngày hôm nay phải đưa tiểu công chúa đi chơi nha." Trải qua chuyện ngày hôm qua, Lê Cận cũng nhận ra, làm ăn gì chứ, kiếm tiền đều là thứ yếu, tiểu công chúa bảo bối nhà bọn họ mới là quan trọng nhất, còn nữa; nhà họ Lê cũng không thiếu tiền. Cho nên Lê Cận quyết định nhanh chóng hoàn thành hợp đồng, cùng tiểu công chúa ở nơi này vui đùa một chút, tiểu công chúa vui vẻ mới là quan trọng nhất.

"Được, hôm nay đều nghe tiểu công chúa , tiểu công chúa muốn thế nào thì được thế đó có được hay không?" Lê Cận sờ sờ mũi tiểu công chúa buồn cười nói.

"Con biết cậu đối với con tốt nhất. Cậu, hôm nay chúng ta phải đến nơi này, con điều tra nơi này chơi rất vui đó." Tiểu công chúa lấy ra bản đồ trong tay, chỉ chỉ nơi muốn đi, Lê Cận nhìn bản đồ của tiểu công chúa, thật đúng là đầy đủ hết, mỗi nơi có gì ăn ngon, bao gồm giá bao nhiêu tiền ..., khi Lê Cận thấy bản đồ này cũng có chút xấu hổ, xem ra anh thật quá xem thường tiểu công chúa của nhà họ Lê.

"Được rồi, đi đi, tiểu công chúa muốn đi đâu sẽ đi đó, những mà, tiểu công chúa cậu hỏi con, bản đồ này mua ở nơi nào vậy?"

"A, cái này sao, cái này là anh trai đặc biệt làm cho con đó, như thế nào? Cậu. Cho nên không cần lo lắng con đi lạc." Tiểu công chúa được hỏi đến rất tự hào, rất lâu trước đấy nếu như không phải là mình và Lê Tư Thần gây gổ, tiểu công chúa đối với Lê Tư Thần vẫn rất tốt, cũng rất sùng bái, , , , , , giống như người xấuu ngày đó, , , giống như bản đồ trong tay.

A, , , , , , ,

Thì ra là Lê Tư Thần, vậy thì khó trách, ở trong mắt Lê Cận Lê Tư Thần là thông minh tuyệt đỉnh. Mặc dù cùng sinh ra với tiểu công chúa, nhưng suy nghĩ của Lê Tư Thần rõ ràng thành thục hơn nhiều so với tiểu công chúa, cho nên nếu như chuyện này là Lê Tư Thần làm, vậy thì về tình có thể tha thứ rồi. Lê Cận và tiểu công chúa vừa đến khu vui chơi liền nhìn thấy có rất nhiều người lui ra khỏi khu vui chơi, nhìn qua giống như hôm nay đã có người đặt bao hết, nhưng mà khu vui chơi này có cái gì tốt mà cần bao hết , , , , , , vừa nghĩ vậy, thì ở bên cạnh có hai người đang nói với nhau.

"Ba, tại sao hôm nay không thể vào khu vui chơi chơi vậy, con muốn chơi nữa, muốn chơi nữa."

"Bảo bối, ba dẫn con đi nơi khác chơi có được hay không."

"Không cần, con chỉ muốn chơi ở nơi này, tại sao bọn họ có thể vào, chúng ta không thể đi ạ" Cô gái nhỏ đang chỉ vào những bạn nhỏ trước mặt đang từng bước từng bước rất vui sướng tiến vào.

"Những bạn đó đều là ở cô nhi viện, hôm nay là tổng giám đốc Âu thị đặc biệt cho tất cả các bạn nhỏ ở cô nhi viện có thể vào chơi miễn phí? Người bạn nhỏ, về sau còn có rất nhiều cơ hội, nhưng cơ hội của bọn họ rất ít, thôi để lần sau đến đây đi" Một một trẻ tuổi phụ nữ dắt con gái đi tới khuyên.

"Đúng vậy, chị à, lần sau chúng ta trở lại chơi đi, các bạn nhỏ ở cô nhi viện rất đáng thương đó." Cô bé kia cũng hiểu chuyện khuyên can.

"Vậy cũng được." Nhìn em gái nhỏ và dì bên cạnh cũng hiểu chuyện như vậy, tự nhiên cũng không lộn xộn nữa, cùng lắm thì một tuần sau lại đến vậy.

Khi Lê Cận nghe đến mấy câu này, mới hơi nghĩ đến Âu Dương Thần, luôn cho rằng về buôn bán thủ đoạn Âu Dương Thần cực kỳ lãnh khốc, còn có thể nói là Lãnh Huyết (máu lạnh), nhưng là, Lê Cận không nghĩ tới Âu Dương Thần sẽ có cách làm như thế, bởi vì Hân Nhi, Lê Cận cũng có cảm tình đặc biệt đối với cô nhi viện, em gái của mình ở cô nhi viện sinh sống vài chục năm, tại sao có thể không có cảm giác đây? Dĩ nhiên Lê Cận lại nghĩ đến Âu Dương Thần làm như vậy chỉ là một loại giả nhân giả nghĩa để tuyên truyền, dạo này, chuyện như vậy cũng là rất bình thường, thế nhưng ý niệm cũng chỉ có một giây, bởi vì anh hiểu biết rõ Âu Dương Thần sẽ không rảnh làm chuyện thừa. Quả nhiên sau một giây khi thấy Âu Dương Thần Lê Cận cũng biết quả nhiên không phải.

"Anh Thần, chúng ta thật có thể tiếp tục chơi ở khu vui chơi này sao?" Tiểu Bàn Tiểu Tề lần đầu tiên tới chỗ này, đương nhiên rất là hưng phấn, khu vui chơi này là Âu Dương Thần mới xây năm ngoái, thật ra thì khi đó lúc bọn hắn nghe cô nhi viện nói nguyện vọng này, không biết vì sao sao Âu Dương Thần cũng có một cảm giác rất muosn xây một khu vui chơi, cảm giác giống như có một ngày con của mình có thể tới chơi tại đó, nguyện vọng đó rất mãnh liệt, cho nên Âu Dương Thần liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị làm, chính Âu Dương Thần cũng không nghĩ tới hôm nay chính là lúc nguyện vọng kia được thực hiện.

"Có thể."

"A, , , , , , thật tốt quá." Tiểu Bàn Tiểu Tề bọn họ đều rất vui vẻ nhảy lên, không kịp chờ đợi chạy vào.

"Âu tổng, , , , , " Lê Cận dắt tiểu công chúa tới đây cùng chào hỏi Âu Dương Thần

"Lê tổng, , , , "

"Đây là. . . . . ."

"Ah" tiểu công chúa ồ lên một tiếng sững sờ nhìn Âu Dương Thần, sau đó nói một câu.

"Dung mạo của chú và anh trai rất giống nhau, ừ, chú lớn hơn anh trai, vậy con gọi chú là đại ca ca có được không ạ?" Tiểu công chúa to gan kéo tay Âu Dương Thần, bởi vì đầu có chút lùn, cũng không dễ dàng chạm đến tay Âu Dương Thần, Âu Dương Thần cũng không biết tại sao? Thấy tiểu công chúa yếu ớt kia và giọng nói non nớt, không khỏi ấm áp, nhìn ánh mắt long lanh của tiểu công chúa, giống như thấy được Hân Nhi đang cười, , , , , không tự chủ được ngồi xổm người xuống, ôm lấy tiểu công chúa, đây là lần đầu tiên Âu Dương Thần trẻ con, nhưng khi Âu Dương Thần ôm lấy tiểu công chúa lại không có chút nào ngượng ngập, tất cả nhìn qua thấy rất hài hòa.

Mà ở một bên Lê Cận nghe tiểu công chúa nói, nhất thời giật mình, khó trách lần đầu tiên khi nhìn thấy Âu Dương Thần thì có cảm giác rất quen mặt, nhìn kỹ một chút, thì ra chính là có năm phần giống cháu ngoại Lê Tư Thần của mình, chẳng lẽ, , , , , , , , ,

Nhìn lại lúc này chỉ thấy Âu Dương Thần ôm tiểu công chúa, tiểu công chúa hình như cũng là rất thích Âu Dương Thần, bởi vì mặc dù tiểu công chúa hoạt bát, làm cho người ta yêu thích, nhưng sẽ không dễ dàng để người khác ôm, trừ là người nhà họ Lê hoặc là người tiểu công chúa yêu thích, ngay cả Mặc Thiên cũng rất ít khi được ôm tiểu công chúa, chẳng lẽ Âu Dương Thần thật sự là tiểu công chúa , , , , , bị cái ý nghĩ này dọa sợ hết hồn, Lê Cận âm thầm nghĩ nhất định phải nhanh tra rõ một chút.

"Cậu cậu, đại ca ca đồng ý để cho chúng ta đi vào chơi lâu, còn có thật là nhiều ảnh chị, tiểu công chúa thật vui vẻ." Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn lê quý đôn Tiểu công chúa cười ha ha, nụ cười này mê hoặc ánh mắt Lê Cận càng mê hoặc ánh mắt của Âu Dương Thần, hai người đàn ông xuất chúng đều chỉ vì nụ cười này của cô bé mà cảm thấy thỏa mãn.

Một buổi sáng tiểu công chúa lôi kéo Âu Dương Thần và Lê Cận chơi rất nhiều thứ, đây đối với Lê Cận mà nói là chuyện bình thường, khi ở nước Pháp, lê Cận thường dẫn bọn họ đi ra ngoài, nhưng mà đối với với Âu Dương Thần mà nói lại thật sự là một khiêu chiến rất lớn, bởi vì Âu Dương Thần từ nhỏ chưa từng đi sân chơi, càng không có kinh nghiệm đi dạo chơi cùng một cô nhóc ba tuổi, nhưng mà cả buổi, Âu Dương Thần chơi vẫn là rất vui vẻ , không biết vì sao, tiểu công chúa cho Âu Dương Thần cảm giác thật ấm áp thật ấm áp, khiến lòng của Âu Dương Thần lạnh lẽo ba năm rốt cuộc gặp được một tia ánh mặt trời, nhìn tiểu công chúa cười, Âu Dương Thần cũng sẽ không tự chủ được nhếch miệng lên, Lê Cận chỉ yên lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra, nhìn Âu Dương Thần và tiểu công chúa chơi đùa, dù là một người bình thường cũng sẽ cho rằng bọn họ là phụ nữ, như vậy em gái, nghĩ đến Hân Nhi thời điểm đó luống cuống, Thần ánh mắt của Lê Cận nhìn Âu Dương dần dần có chút thay đổi, đừng để cho tôi biết rõ anh đối với Hân Nhi có thương hại, nếu không, , , , , , , , ,

"Âu tổng, xem ra tiểu công chúa rất yêu thích anh." Lê Cận quyết định tìm hiểu trước.

"Cô bé thật đáng yêu." Âu Dương Thần nhìn tiểu công chúa cách đó không xa đang cùng các bạn chơi rất vui vẻ, thật đáng yêu.

"Đúng vậy, tiểu công chúa nhà chúng tôi rất thông minh thật đáng yêu" nghe tiểu công chúa được khen, điểm này dien@an**q^%don.com Lê Cận là rất công nhận, nhất là tiểu công chúa đáng yêu, điều đó không cần nói, nhưng Lê Cận vẫn không quên việc chính.

"Không biết Âu tổng đã có con chưa? Hình như anh rất thích những đứa bé này" Lê Cận không chút để ý hỏi.

Đứa bé, ánh mắt sắc bén của Âu Dương Thần liếc nhìn Lê Cận một cái, ngay sau đó nghĩ tới Hân Nhi trong mắt thoáng qua một chút khổ sở, anh cũng rất muốn có một đứa bé cùng Hân Nhi, giống như là tiểu công chúa vậy, đáng yêu như vậy, thông minh như vậy, chỉ là Âu Dương Thần không nghĩ tới mình chẳng những có tiểu công chúa như vậy, còn có một đứa bé thông minh hơn, nếu như LêTư Thần biết ý nghĩ bây giờ của Âu Dương Thần nhất định sẽ không để ý tới Âu Dương Thần, tại sao chỉ muốn có tiểu công chúa cũng không nghĩ đến một đứa con trai thông minh tuyệt đỉnh lại đáng yêu nữa chứ..

"Âu tổng" nhìn Âu Dương Thần sững sờ, Lê Cận nghĩ chẳng lẽ Âu Dương Thần thật sự là cái loại đàn ông vứt bỏ vợ con, nhưng khi nhìn anh đối xử với tiểu công chúa ánh mắt rõ ràng rất yêu thích.

"Tôi tin tưởng sẽ có." Âu Dương Thần lạnh nhạt nói, anh tin tưởng, tin tưởng Hân Nhi sẽ trở lại, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ có đứa bé đáng yêu, nhất định sẽ, , , , , , , ,

Tin tưởng sẽ có, chẳng lẽ hắn không biết Hân Nhi. . . Còn là mình đã đoán sai, khi Lê Cận đang muốn mở miệng hỏi hắn có biết Hân Nhi hay không, lại nghe được một tiếng thét chói tai, , , , , , nhìn cách đó không xa, tiểu công chúa, , ,

Lê Cận và Âu Dương Thần cùng vọt tới, thấy đầu tiểu công chúa đầy máu, ánh mắt của Âu Dương Thần đột nhiên trở nên khát máu, tay cũng không tự giác nắm chặt, ngay cả chính mình cũng không biết tại sao tức giận như vậy.

"Tiểu công chúa." Lê Cận lập tức ôm lấy tiểu công chúa."Tiểu công chúa, , , " nhưng giờ phút này tiểu công chúa đã hôn mê, không thể trả lời Lê Cận, nhìn đầu tiểu công chúa đầy máu, trong lòng của Lê Cận rất là khủng hoảng.

"Tôi lái xe, đưa đi bệnh viện nhanh lên một chút." Âu Dương Thần tỉnh táo lại trước mở miệng nói.

"Ừ"

Dọc theo đường đi, Lê Cận ôm tiểu công chúa , Âu Dương Thần lái xe, cả đoạn đường, Âu Dương Thần vẫn lái xe với tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn chú ý đường, không có cảm giác lắc lư, đây chính là kỹ thuật. Anh sẽ không cho phép có người tổn thương tiểu công chúa .

Bên trong bệnh viện.

Âu Dương Thần và Lê Cận vẻ mặt hai người lo lắng ở ngoài phòng mổ chờ đợi, nghĩ đến tiểu công chúa mới vừa rồi còn nũng nịu trong chính lồng ngực mình, nhưng bây giờ tái nhợt yếu ớt như vậy nằm ở trong phòng giải phẫu, trong lòng Âu Dương Thần rất không là tư vị, loại tư vị này giống như là mình người thân nhất đột nhiên bị thương, cảm giác vô cùng khó chịu, mà Lê Cận cũng không khác gì, từ khi tiểu công chúa ra đời, Lê Cận đã thương yêu xem tiểu công chúa giống như bảo bối, có thể nói tiểu công chúa chính là lê cận trên đầu quả tim một miếng thịt, hiện giờ tiểu công chúa còn bị thương, lại bởi vì chính mình mang đi ra ngoài mà bị thương, Lê Cận thế nào cũng không thể tha thứ cho mình.

Bác sỹ đi ra.

"Xin chào, vị nào là người thân của bệnh nhân?"

"Là tôi, tôi là cậu của bé? Người giám hộ" Lê Cận vội vàng nói đến lúc này cái gì là phong độ cũng đều vứt hết.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, bởi vì loại máu bệnh nhân là KIDD, loại máu này tương đối ít gặp, kho máu dự trữ của chúng tôi không nhiều lắm, cho nên, muốn mời người thân có thể truyền máu." Bác sỹ nói.

KIDD.

Nhưng mà, mình là Rh, ngay cả Hân Nhi cũng là Rh , vậy làm sao bây giờ, trong lúc này biết đi đâu tìm người, , , , , , , , , đang lúc Lê Cận cực kỳ lo lắng. Giọng nói Âu Dương Thần truyền đến.

"Có tôi, tôi là KIDD." Âu Dương Thần khẽ nói. Lúc này Lê Cận mới phản ứng kịp, đúng vậy, Âu Dương Thần rất có thể là cha của tiểu công chúa, như vậy máu của bọn họ.

"Vậy cùng y tá đi rút máu thôi."

Âu Dương Thần cho Lê Cận một ánh mắt yên tâm, đi theo y tá đi, mà Lê Cận cũng không nghĩ nhiều, chuyện này sớm muộn gì cũng phải tra rõ, mà bây giờ quan trọng nhất là tiểu công chúa an toàn, đúng rồi, còn phải nói cho em gái, chuyện lớn như vậy, Lê Cận tuyệt đối không thể gạt Hân Nhi, nếu không về sau Hân Nhi biết, Hân Nhi chắc là sẽ không tha thứ cho mình, hơn nữa, , , , , nhìn phương hướng Âu Dương Thần rời đi, Lê Cận nghĩ tới hạnh phúc của em gái, và vẻ mặt của Tư Thần, , , , , , ,


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...