Gần đây vùng núi phía Tây Nam bất ổn, Tần Bất Phàm đang trong kỳ nghỉ bị yêu cầu tăng ca. Đang trên đường tăng ca, Tần Bất Phàm bất ngờ nghe tin Úc Đường sắp kết hôn, đồng nghiệp thay mặt hắn nhận thiệp mời đám cưới gửi tin nhắn thoại đến, làm cho đối tượng khiến hắn phải làm thêm giờ cũng nghe thấy. Vào lúc đó, thế giới rơi vào im lặng chết chóc. Vậy là đối tượng khiến hắn phải tăng ca không dám quậy phá nữa, thậm chí côn trùng và chim chóc trên núi cũng không dám kêu, như thể sợ quá nín thở luôn vậy.
Sau đó, Tần Bất Phàm tạm thời hoàn thành công việc ngoài giờ lại chuyển sang nơi khác để tiếp tục tăng ca. Nhưng tình hình ở Tụ Thành tốt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, mọi chuyện dường như đều gọn gàng ngăn nắp, không hề có bóng dáng của bách quỷ dạ hành.
Tần Bất Phàm bước vào phòng tiệc, nhìn thấy một nửa trụ cột của giới huyền học cũng đang rơi vào trạng thái xuất thần giống mình. Đến đây với tâm thế có thể nhìn thấy địa ngục trần gian, nào ngờ lại được thấy khung cảnh đám cưới hoàn toàn bình thường, thế là... xúc động không thể giải thích được.
Không lâu sau, hai bên gia đình đã có mặt, khách khứa lần lượt bước vào, hôn lễ bắt đầu. Cơn mưa nhẹ bên ngoài đã tạnh từ khi nào, mây tan dần, ánh nắng chiếu lên mái vòm kính ở trung tâm sảnh tiệc. Dưới ánh nắng, hai chú rể bước lên sân khấu đọc lời thề ước hôn nhân, bất kể nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay sức khỏe, chỉ có cái chết mới có thể chia cắt họ.
Trên sân khấu, hai chú rể trao nhẫn và nụ hôn thề nguyện trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè.
Dưới khán phòng, Tần Bất Phàm lấy khăn giấy ra, khóc nức nở. Thuận lợi quá đi mất! Đã nhiều năm rồi hắn mới được tham gia một buổi lễ hoàn thành trong yên bình và suôn sẻ như vậy.
Ông cụ Lâm quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, thì thấy tất cả người thân, bạn bè của Úc Đường, kể cả vợ chồng thông gia đều đang khóc thật là chân thành cảm động, lại còn vừa khóc vừa vỗ tay.
Ông cụ Lâm: "..." Không phải chứ, đám người này mắc chứng gì vậy?
Sau khi quá trình tuyên thệ kết thúc, các vị khách giải tán, đi tham dự tiệc buffet, hoặc cắm đầu lo ăn uống hoặc tìm người để giao lưu. Nhiều doanh nhân
đã nhận ra các vị nổi tiếng giới huyền học, đang tìm mọi cách để đến gần làm quen. Nhóm người trong giới huyền học đều có tâm trạng vui tươi như ánh mặt trời, khi trò chuyện với mọi người cũng tỏ ra nhẹ nhàng như gió xuân.
Úc Đường và Lâm Tu Trúc dạo quanh phòng tiệc, gặp những người lớn tuổi quen biết thì mời rượu chúc mừng, gặp bạn bè cùng thế hệ thì thay thế bằng Coca mà Úc Đường thích nhất, cả khách cả chủ đều vui.
Tào Chí Tân đưa cho Lâm Tu Trúc ly nước ép lựu rồi đánh mạnh vào lưng anh.
"Ông có phúc thật đấy!" Tào Chí Tân nghiến răng nghiến lợi nói lời chúc mừng: "Từ giờ trở đi phải hòa thuận vui vẻ với bạn đời, đừng có phụ lòng phần tiền mừng của anh em biết chưa!"
Cậu của Lâm Tu Trúc mang đến một ly nước uống màu đỏ, lượng nước chỉ vừa hơn đáy ly một chút, anh tưởng là rượu vang, nhưng khi uống vào lại không có hương vị gì, cảm giác như nước lọc có pha màu.
Lâm Tất Quả đi theo cha mẹ, không dám nhìn Úc Đường. Thỉnh thoảng hắn cảm thấy có ai đó kéo quần áo mình, nhưng khi quay lại thì không thấy nghi phạm đâu cả, cảm giác chán nản trong lòng sắp biến mất, lúc này hắn chỉ muốn tóm lấy kẻ chơi khăm để đánh cho một trận.
Lục Yêu cuộn tròn trên cột đá, chăm chú quan sát lũ trẻ chạy quanh khắp nơi, không để chúng đụng phải người khác.
Gia đình ba người Vu Dương Xuân vui vẻ chia tay Úc Đường, mở chai sâm- panh ăn mừng rồi say khướt, nằm bất động trên bàn, không màng đến hình tượng của mình.
Ông cụ Lâm cũng vui vẻ khi thấy hai vợ chồng cháu trai quan tâm lẫn nhau, vợ chồng ông cùng ôn lại những chuyện vụn vặt trong suốt mấy năm qua.
Đám cưới kết thúc thành công trong niềm vui và tiếng cười.
*
Sau khi tiễn khách, tiệc cưới cũng xong, hai ông bà cụ nhà họ Lâm và ba người nhà họ Vu đều về nhà mình, còn đôi chồng chồng mới cưới thì về nhà mới.
Ngôi nhà mới ở trung tâm thành phố, là một căn penthouse rộng rãi mà ông cụ Lâm tặng cho Lâm Tu Trúc cách đây vài năm. Vì quá gấp gáp, không có thời gian để mua bất động sản khác nên Lâm Tu Trúc bàn với Úc Đường sẽ dùng căn nhà này sau khi cưới.
Khi hai người về đến nhà thì trời đã tối, vừa bật đèn lên là thấy căn nhà được bao phủ bởi những chữ "hỷ" màu đỏ thật to, ảnh cưới của hai người cũng được đặt ở mọi ngóc ngách trong nhà. Giường trong phòng ngủ chính được trải đầy cánh hoa hồng, ánh đèn màu ấm áp đẹp lung linh, xem ra đêm nay sẽ là một đêm lãng mạn.
Sau đám cưới, Úc Đường thay từ lễ phục ôm sát sang trang phục thường ngày, giờ đây thì y đang cởi bỏ từng phần bộ thường phục.
"Em đi tắm trước." Úc Đường nói rồi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bước vào phòng tắm.
Tim Lâm Tu Trúc đập thình thịch, anh chợt nhận ra đêm nay là đêm tân hôn của họ, nhận ra chuyện gì sẽ phải xảy ra tiếp theo.
Tim anh đập thình thịch nửa phút, Úc Đường lại bước ra khỏi phòng tắm. Y mặc áo sơ mi trắng ướt sũng chỉ về phía sau: "Máy nước nóng này dùng như thế nào?"
Lâm Tu Trúc: "..."
Lâm Tu Trúc bước vào phòng tắm, chỉnh lại nước nóng, đang định mở vòi hoa sen để kiểm tra nhiệt độ nước thì lại phát hiện vài sợi tóc ướt quấn quanh công tắc.
Úc Đường tựa vào khung cửa, thấp giọng giải thích: "Em đang cởi quần áo, không rảnh tay nên..."
Vòi sen được mở, âm thanh tiếp theo bị át đi trong tiếng nước chảy ào ạt. Lâm Tu Trúc quay người lại muốn hỏi Úc Đường vừa nói gì, nào ngờ cả một Úc Đường ướt đẫm cứ thế nhào vào lòng anh.
Quần áo Lâm Tu Trúc cũng ướt hết, Úc Đường ôm anh không buông, còn đề nghị: "Tắm chung."
Đúng là một bé yêu tinh quấn người không biết đề phòng gì cả. Bé yêu tinh quấn người dụi qua dụi lại trong vòng tay anh, măng nhanh chóng mọc thành tre trong bầu không khí nóng nực. Hơi thở của Lâm Tu Trúc trở nên gấp gáp. Anh nóng lòng muốn đến gần người trong vòng tay hơn, nhưng vẫn cố chịu đựng ngọn lửa trong cơ thể, hôn lên trán y một cách cẩn thận và trân trọng.
"Được không?" Lâm Tu Trúc cẩn thận hỏi.
Úc Đường ngẩng đầu lên, bóng dáng Lâm Tu Trúc phản chiếu trong đôi mắt biết cười ươn ướt, y gật đầu, rồi nhanh chóng vùi mặt vào ngực người kia, nhẹ giọng "ừ" một tiếng.
Tiếng nước chảy róc rách, Lâm Tu Trúc ôm lấy Úc Đường, lùi một bước, đi vào dưới vòi hoa sen, hôn lên má y như ý muốn.
Chẳng mấy chốc, những nụ hôn trút xuống như mưa.
Hơi ẩm từ phòng tắm làm ướt sô pha trong phòng khách, sau đó làm ướt ga trải giường trong phòng ngủ chính.
*
Đêm đã khuya, sau khi dọn dẹp xong, hai người nằm trên giường đã thay ga mới trong phòng ngủ chính.
Úc Đường cuộn mình trong lòng Lâm Tu Trúc.
Lâm Tu Trúc vỗ vỗ lưng y liên tục như đang dỗ y ngủ, nhưng Úc Đường không hề buồn ngủ, Lâm Tu Trúc nhẹ nhàng hỏi: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Úc Đường tựa hồ chợt nhớ tới điều gì, y ngồi bật dậy nhìn Lâm Tu Trúc đầy mong đợi: "Chúng ta còn chưa thấu hiểu lẫn nhau."
Lâm Tu Trúc hít một hơi thật sâu, giọng nói đã rất trầm dù không phải cố ý kìm nén: "Chúng ta bây giờ đã hiểu được rất nhiều điều về nhau."
"Vậy sao?" Úc Đường ngạc nhiên: "Nhưng em vẫn chưa thành thật với anh." Lâm Tu Trúc: "???" Như vậy chưa đủ thành thật sao?
Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Úc Đường, Lâm Tu Trúc nhanh chóng nhớ đến cái "sâu bên trong" mà Úc Đường nhắc đến có thể ám chỉ thế giới nội tâm. Bạn đời của anh có tâm hồn tinh tế và nhạy cảm, đồng thời cũng rất mong muốn được giao tiếp về mặt tinh thần. Nhưng bây giờ có vẻ chưa phải là thời điểm thích hợp để kể lại cuộc đời của nhà cách mạng, vạch trần vết thương của nhau phải không?!
Khi Lâm Tu Trúc còn chưa biết diễn đạt sao cho khéo léo thì đã thấy Úc Đường xoay người bước xuống giường. Thanh niên để chân trần giẫm lên những cánh hoa hồng rải rác trên mặt đất, mái tóc dài chưa khô vương trên má như vô số sợi tơ đen quấn quanh.
Ngữ điệu của Úc Đường nhẹ nhàng, như thể đang chia sẻ tấm thẻ hiếm hoi mà mình rút được với bạn bè: "Để em cho anh xem bên trong em có gì."
Vừa nói, y vừa duỗi một ngón trỏ ra, bắt đầu từ cằm, di chuyển dọc theo giữa cơ thể.
Ánh mắt thắc mắc của Lâm Tu Trúc chạm vào đôi mắt đen láy của Úc Đường. Đôi mắt ấy tràn đầy nhiệt huyết và mong đợi, như thể rất muốn thể hiện con người thật của y trước mặt người mình thích.
Lâm Tu Trúc đột nhiên cảm thấy khó thở, bóng tối xung quanh biến thành một bàn tay khổng lồ vô hình, giữ chặt lấy anh. Khi Úc Đường đặt hai tay lên vị trí hai bên sườn của y, linh cảm chẳng lành trong lòng Lâm Tu Trúc càng mãnh liệt hơn.
Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Chạy mau! Chạy mau! Chạy mau!
Nhắm mắt lại! Bịt tai lại! Đừng nhìn! Đừng nghe! Đừng nghĩ!
Cơn ù tai ngày càng trở nên mạnh hơn, đó là lời cảnh báo từ bộ não. Bản năng mách bảo anh phải chạy trốn khỏi căn phòng này ngay lập tức, nhưng ánh mắt của Úc Đường khiến anh không thể cử động.
Giây tiếp theo, trong mắt Lâm Tu Trúc phản chiếu một cảnh tượng khiến máu trong cơ thể phải chảy ngược...
Thiếu niên xinh đẹp kia mỉm cười với anh, xé toạc lớp da người của mình ra từng chút một.
---