Những ngày này, Cục Điều tra vẫn canh chừng ở gần nhà họ Lâm, không hề lơ là.
Vốn dĩ đêm nay là một đêm yên tĩnh, nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào lúc nửa đêm.
Lúc đầu người trong Cục Điều tra bị vô số Quái trong đủ mọi hình dạng cầm chân, không thể ngăn cản bọn người Phí Thiên Thành ngay được. Nhưng không lâu sau, các điều tra viên đang giằng co với địch bỗng thấy tất cả Quái không thèm quan tâm đến việc quấn lấy con người nữa mà bỏ chạy tứ tán, nhanh nhẹn dứt khoát vô cùng, cuối cùng không còn một Quái nào. Không có Quái cản trở, Tần Bất Phàm mở đường xông vào nhà họ Lâm, kết quả là nhìn thấy Phí Thiên Thành và nhóm pháp sư tà thuật cuối cùng mà lão mang đến đã bó tay chịu trói.
Các pháp sư tà thuật vốn tưởng rằng lần này bọn họ rất đông người, dù có thế nào cũng sẽ giành chiến thắng, không ngờ rằng sự việc lại phát triển như thế này. Nhìn thấy vị sư phụ toàn năng của mình tuyệt vọng quỳ xuống, dùng tay đào bới bụi đất trên mặt đất, kiểu gì cũng giống đã từ bỏ ý định chiến đấu. Sau cú sốc ban đầu, các pháp sư tà thuật muốn bỏ chạy theo bản năng, nhưng họ chưa kịp tìm cơ hội chạy trốn thì người của Cục Điều tra đã bao vây chặt kín rồi.
Phí Thiên Thành mở to đôi mắt đục ngầu, nước mắt không ngừng chảy ra, dần dần hóa thành nước mắt máu, lão ôm đống tro tàn trên mặt đất khóc lớn, trông vô cùng thê thảm. Không biết đã khóc bao lâu, nhưng khi Phí Thiên Thành ngẩng đầu lên, lão thấy một bóng người vừa quen vừa xa lạ đang đứng trước mặt mình. Lạ vì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, quen vì lão đã chiến đấu với người này gần như cả cuộc đời, có thể gọi là kẻ thù truyền kiếp của nhau.
Đứng trước mặt lão không ai khác chính là đại sư Thiện Tư, một trong những trụ cột của Cục Điều tra.
Đại sư Thiện Tư ban đầu đến trợ giúp giải cứu Tần Bất Phàm và những người khác đang bị mắc kẹt trong Ác Mộng, nhưng chính ông cũng bất cẩn bị mắc kẹt bên trong. Khi Ác Mộng biến mất, ông và mọi người tỉnh dậy, rồi vì Tụ Thành thiếu nhân lực nên tạm thời ở lại. Không ngờ chuyến này lại giúp ông có cơ hội đối mặt với kẻ thù cũ.
Phí Thiên Thành là một kẻ gian trá xảo quyệt, chưa từng đích thân ra trận, dù đã làm biết bao việc ác nhưng Cục Điều tra vẫn không tìm được dấu vết của lão.
"Ngài... kìa..." Phí Thiên Thành bỗng nhiên ôm lấy một chân của đại sư Thiện Tư, tinh thần của lão đã ở trên bờ vực sụp đổ, nói năng cũng không còn rõ ràng dứt khoát: "Các, các người... rốt cuộc các người cũng đến rồi... a a a a a a a!"
Đại sư Thiện Tư: "..." Ồ, lần đầu tiên thấy pháp sư tà thuật chủ động muốn trao đổi với Cục Điều tra đấy.
"Ngài tỉnh rồi! Ngài ở ngay đây!" Phí Thiên Thành từ dưới đất nhảy dựng lên, núp sau lưng đại sư Thiện Tư, chỉ vào Úc Đường, vẻ mặt điên cuồng: "Các người nhìn đi chứ! Ngài ở ngay đây!"
Đại sư Thiện Tư quay đầu theo hướng ngón tay của Phí Thiên Thành thì thấy Úc Đường đang gật đầu với mình sau khi nhận thấy động tĩnh ở đây. Ông cũng gật đầu chào lại, không nói thêm gì nữa, quay người định còng tay Phí Thiên Thành lại đưa đi.
Phí Thiên Thành thấy cảnh tượng này, tinh thần sắp vỡ vụn lại bị kích thích, lão túm lấy cổ áo đại sư Thiện Tư mà chửi bới, nước bọt văng hết lên mặt ông.
"Cục Điều tra các người không phải chuyên xử lý bọn Quái sao? Đuổi theo chúng ta như chó điên, giờ có một tà thần to như thế đứng ở đó, mà các người làm như không thấy à!"
"Các người không quan tâm chút nào hả? Hả?!"
Nỗi sợ hãi đã nuốt chửng lấy chút lý trí cuối cùng của Phí Thiên Thành, lão run lẩy bẩy, thậm chí muốn lột bỏ lớp da của chính mình, quấn mình ngược vào trong, tiếng gầm giận dữ cũng không thể che giấu nỗi sợ hãi khắc sâu trong xương.
Đại sư Thiện Tư biết Phí Thiên Thành bây giờ đã không còn nghe được lời của người khác nữa, nhưng vẫn không khỏi nói đôi điều thay cho người đang bị lão chỉ vào: "Hiểu lầm rồi, ngài ấy có trái tim nhân hậu, hoàn toàn khác với các người."
Phí Thiên Thành giật giật khóe miệng, chỉ vào những mảnh vụn của Quái bị nổ tung nằm rải rác trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh từng chữ: "TRÁI TIM NHÂN HҰU?"
Lời đối thủ cũ vừa nói trong lần đầu gặp nhau đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè sụp tinh thần của lão, Phí Thiên Thành ngửa mặt cười lớn.
"Ha ha ha ha... Đúng vậy, các người không khống chế được, không khống chế được!"
"Thế giới này sẽ kết thúc! Nó sẽ kết thúc! Mọi thứ sẽ kết thúc!" "Ngài tỉnh rồi! Tất cả chúng ta đều sẽ chết ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Sau khi cười điên cuồng một hồi, Phí Thiên Thành bỗng "khặc" một tiếng, co giật rồi ngã thẳng xuống đất, hồi lâu không nhúc nhích. Bọn pháp sư tà thuật đi theo thấy vậy cũng không còn nghĩ đến việc bỏ chạy nữa, để mặc cho người của Cục Điều tra còng mình lại, áp giải ra xe.
Cục Điều tra đã theo dõi tên pháp sư tà thuật làm ác ở sau màn nhiều năm, không ngờ lại gặp lão ở đây trong trạng thái điên cuồng như vậy, thật không khỏi thổn thức.
Đại sư Thiện Tư niệm Phật xong, tự tay còng tay Phí Thiên Thành đang bất tỉnh lại.
*
Ngày hôm sau, Úc Đường và Lâm Tu Trúc ngủ đến trưa mới tỉnh dậy.
Còn Lâm Tất Quả và hai cụ nhà họ Lâm cũng ngủ đến giờ này, gia đình năm người ngáp dài rồi ra khỏi phòng, nhìn nhau bằng những đôi mắt ngái ngủ, chào nhau rồi đi ăn trưa.
Trên bàn ăn, mọi người bàn luận tại sao mình có thể ngủ sâu như vậy, nhưng sau khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi. Năm người đang ngồi ở bàn ăn, ngay cả Lâm Tu Trúc bình thường ít nói nhất cũng mỉm cười, thỉnh thoảng lại nói vài câu. Không khí thoải mái tự nhiên, giống như một gia đình vẫn luôn sống bên nhau từ lâu.
Sau bữa trưa, Lâm Tu Trúc nhận được tin nhắn của Tần Bất Phàm, nói muốn hẹn gặp anh và Úc Đường, trao đổi với họ về sự việc của pháp sư tà thuật đến quấy rối vào lúc nửa đêm hôm qua. Tối qua có người tới cửa với ý đồ xấu, Lâm Tu Trúc không muốn để gia đình mình ra khỏi tầm mắt nên hẹn gặp ở nhà cũ nhà họ Lâm vào buổi chiều.
Lâm Tu Trúc nói với người nhà rằng chiều nay có người đến thăm, anh không nói lý do là gì, chỉ nói người đó là bạn của Úc Đường, hôm qua đã gặp ông bà ngoại rồi.
Hai cụ nhà họ Lâm rất thích Úc Đường, cũng rất vui khi được tiếp đãi bạn bè của y tại nhà, đặc biệt cho người bố trí một khu vườn nhỏ để tiếp đãi khách, còn chuẩn bị cả trà chiều.
Khi Tần Bất Phàm đến, hắn thấy ngay Úc Đường và Lâm Tu Trúc đang thay phiên đút cho nhau từng miếng bánh ngọt, khay trà chiều ba tầng chỉ còn lại một tầng rưỡi. Tần Bất Phàm cũng không ngại, chào hỏi ông bà ngoại Lâm Tu Trúc xong thì ngồi luôn xuống, lấy một miếng bánh scone mặn trên mâm, cắn một miếng, cuối cùng hôm nay cũng ăn được miếng cơm đầu tiên.
Tinh thần của Phí Thiên Thành đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng lão lại vướng vào rất nhiều vụ án, không thể dễ dàng để lõa trải qua những năm tháng còn lại trong bệnh viện tâm thần, Cục Điều tra đang cố gắng tìm cách vá lại tinh thần đã vỡ tan của lão. Khi các đệ tử mà lão mang đến nhìn thấy tình trạng của sư
phụ, tinh thần vốn mạnh mẽ của họ đã xuất hiện những vết nứt, bọn họ nhanh chóng thú nhận những tội lỗi mình đã phạm phải, cũng khai ra chuyện nửa đêm tìm đến nhà họ Lâm để làm gì.
Lâm Tu Trúc cuối cùng cũng biết được từ Tần Bất Phàm lý do khiến anh và gia đình bị người ta ám hại.
Lâm Tu Trúc kết luận: "Bọn họ muốn dùng gia đình chúng tôi để vào thôn Hoa Hòe tìm giếng Khóa Rồng?"
"Cái gì là giếng Khóa Rồng?" Úc Đường thắc mắc.
Tần Bất Phàm nghe ra giọng điệu của Úc Đường như vậy, có nghĩa là y chưa từng nghe đến giếng Khóa Rồng. Nhưng nghĩ lại thì thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, thỉnh thoảng Úc Đường sẽ quên đi một số điều mà y cảm thấy không quan trọng, việc quên mất rằng trên trấn Vân Hòe có một cái giếng như vậy là rất bình thường.
Vì vậy, Tần Bất Phàm bắt đầu kể lại nguồn gốc của giếng Khóa Rồng mà họ moi ra được từ bọn pháp sư tà thuật bị sa lưới. Phần thông tin này không tồn tại trong hồ sơ của Cục Điều tra, nhiều thông tin trong kho lưu trữ đã bị thất lạc từ lâu do lịch sử biến đổi, nên không ai có thể đảm bảo những gì pháp sư tà thuật nói là đúng 100%.
Nghe xong, Úc Đường dùng đầu lưỡi liếm kem trên môi, nheo mắt lại: "Hình như có chuyện như vậy thật."
Giọng nói của y rất nhẹ nhàng, như đang nhớ lại. Sau một lúc lâu, cuối cùng y cũng bắt được sợi dây ký ức: "Ta nhớ ra rồi, đúng là ta bảo họ tìm địa điểm xây giếng, nhưng khi xây xong thì ta đã ngủ quên mất rồi, thực sự không biết những cái giếng đó tên là gì."
"Lúc đầu hình như không gọi là giếng Khóa Rồng." Úc Đường ngây thơ chớp mắt: "Cái gã tưởng mình biến thành rồng đó là bị ta tiện tay ném vào thôi."
Tần Bất Phàm: "..."
Tốt lắm, hắn sẽ đợi lão pháp sư tà thuật kia tỉnh lại rồi cho lão biết tổ sư nhà lão thậm chí còn không xứng được xây dựng một nơi đặc biệt để phong ấn.
"Vậy mấy cái giếng kia dùng để làm gì?" Lâm Tu Trúc dùng ngón tay cái lau khóe miệng cho Úc Đường, lơ đãng hỏi một câu.
Úc Đường do dự, tựa hồ đang suy nghĩ xem có nên nói chuyện này cho người khác hay không. Sau đó nghĩ lại, Tần Bất Phàm là bạn của y, Lâm Tu Trúc là bạn đời của y, ở đây không có ai khác, đều là người một nhà.
Úc Đường mở miệng định nói về tác dụng thực sự của những cái giếng đó, nhưng đúng lúc này, hai người trong khu vườn nhỏ bỗng thấy Úc Đường đang ngồi đàng hoàng ở đó bị bao phủ bởi một màu đen, biến thành một cái kén đen.
Ngay sau đó, sợi tơ bọc lấy Úc Đường bị kéo ra từng chút một, lan ra bốn phương tám hướng, biến mất vào không khí, trong khi người vốn đang được quấn bên trong cũng biến mất trong hư không.
Chỗ ngồi cạnh Lâm Tu Trúc trống rỗng, anh có cảm giác như trái tim mình cũng trống rỗng.