" Tiêu tổng giám gia thế hiển hách, xinh đẹp như hoa, cùng với Tiểu Khai còn có hôn ước, bọn họ lại cùng tu chân, lại cùng chung môn phái, bọn họ mới chính thức là kim đồng ngọc nữ a." Trong miệng Tiểu Trúc thập phần khổ sở, cẩn thận nhớ lại, chỉ cảm thấy mấy ngày trước đây từ khi Tiêu Vận xuất hiện, mỗi một động tác, mỗi một quyết định đều ẩn chứa tình nghĩa sâu đậm với Tiểu Khai, hiển nhiên là toàn tâm với Tiểu Khai, mà chính bản thân mình lại mơ hồ không biết, vẫn ôm ấp giấc mộng đẹp của một cô gái, nàng càng nghĩ càng cảm thấy ảm đạm thương tâm, cơ hồ nước mắt cũng đã sắp chảy xuống.
" Tỷ tỷ, tỷ thật sự phải gả cho hắn sao?" Hoàng Bội lắc lắc phe phẩy tay áo Tiêu Vận: " Tỷ không phải nói giỡn chứ?"
" Ta không có nói giỡn." Da mặt Tiêu Vận giống như bị lửa thiêu, thấp giọng nói: " Sư phó tay đúng là nói như vậy đó."
" Vậy chính bản thân tỷ thì sao? Tỷ cũng muốn gả cho hắn?" Hoàng Bội nóng nảy: " Tỷ tỷ, ta thật không muốn nhìn thấy tỷ nhảy vào lò lửa đâu."
" Ta còn chưa nói sẽ gả cho hắn mà." Đầu của Tiêu Vận đã cúi sát ngực, thanh âm cũng đã nhỏ xíu giống như hết hơi: " Hắn không có thích ta…" Mặc dù nàng nói vậy, nhưng một đôi mắt long lanh vẫn đang nhìn về phía Tiểu Khai, như muốn nghe Tiểu Khai nói cái gì, lại sợ Tiểu Khai nói ra cái gì, tâm tư con gái thật là phức tạp, chính mình nghĩ gì mà cũng không hay biết.