Tiểu Khai tức giận đến thất khiếu( tai, mắt, mũi, miệng) khói bay, hết lần này tới lần khác không phát tác được, răng cắn chặt đến vang lên, suy nghĩ hồi lâu, nói: " Tiểu Quan, chúng ta ngày mai cũng đi hướng đông nam tìm một chút, để xem là quý nhân gì đây."
" Làm gì có quý nhân." Tiểu Quan " xuy" cười: " Bất quá là con yêu quái khác thôi."
Tiểu Khai đi ra khỏi Trì gia, trở lại văn phòng, thì đã là hai giờ chiều. Trong văn phòng không có một người nào, chỉ có một người đang mặc bộ đồ vệ sinh đang đi kiểm tra, Tiểu Khai đi tới vỗ vai hắn: " Uy, cho hỏi một chút, bọn họ đi đâu hết rồi?"
Người này vừa nhấc đầu, Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, nguyên lai đúng là Cổ Chánh Kinh, Tiểu Khai vừa biết mình nhận lầm, chỉ thấy Cổ Chánh Kinh lộ ra một nụ cười: " Nghiêm trợ lý, bọn họ đi họp rồi, dường như đang nghiên cứu chuyện hợp tác với Trung Hành địa sản, bởi vì Trì quản lý vắng mặt, cho nên Tiêu tổng giám tự mình chủ trì." Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
" Nga." Tiểu Khai cẩn thận hỏi: " Ngươi…ngươi đây là…"
Cổ Chánh Kinh ưỡn ngực: " Ta bây giờ là phó quản lý bộ vệ sinh."