" Xử lý cô ta?" Tiểu Khai nhịn không được mắt nhìn Tiêu Vận, giờ phút này Tiêu Vận đã xoay người đi, đang từ từ cởi chiếc váy xuống dưới chân, bờ mông đầy đặn vừa mới lộ ra, Tiểu Khai cảm thấy người đã muốn ngất, nghĩ tới nghĩ lui cũng không đành đem một tuyệt thế vưu vật như vậy mà xử lý: " Hay là ngươi dạy cho ta cách nào thanh tâm đi…Phật tổ nói trên trời có đức hiếu sanh, chúng ta cho nàng ta một con đường sống."
Đang nói tới đó, Tiêu Vận đột nhiên xoay người, vừa lúc vướng phải chiếc váy bên dưới mắt cá chân, phòng thử đồ vốn rất chật chội, cái ngã này của nàng may mắn lại ngay trên bụng Tiểu Khai, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng từ đâu xông lên, thật sự là không thể nào nhẫn nhịn hơn được nữa, " A", một tiếng kêu sợ hãi, vừa mới kêu xong, liền nghĩ phía dưới có một thứ gì đó vừa mới lớn lên, khe khẽ cử động, một cái đã vọt lên cao, vừa lúc đánh vào mông của Tiêu Vận.