Vô Tự Thiên Thư

Chương 13: CÔNG TỬ TRỮ NGUYỆN (Hạ)


Chương trước Chương tiếp

" Ân, Trì quản lý, cô cũng vào đây luôn đi." Tiêu Vận nhìn Tiểu Khai với ánh mắt thâm sâu thản nhiên cười, lúc này mới đi vào văn phòng quản lý.

Trong tâm Tiểu Khai lại một trận xao động mãnh liệt, giương mắt nhìn bóng lưng chập chờn của Tiêu Vận, nuốt mạnh một ngụm nước bọt, lúc này mới cúi đầu xuống.

" Khai ca, cô ta đối với ngươi chắc có mưu đồ." Tiểu Quan nói chuyện: " Ngươi cũng đừng quên, cô ta không phải người thường mà là người của tu chân giới, ngươi nên ngàn vạn lần cẩn thận một chút."

" Ta có gì đáng cho cô ta mưu đồ chứ." Tiểu Khai rõ ràng còn chưa khôi phục lại sau sự hấp dẫn vừa rồi, tự suy tưởng: " Chẳng lẽ cô ta muốn dùng sắc dụ ta? Chẳng lẽ cô ta luyện lấy dương bổ âm đại pháp, muốn thu thân nguyên dương xử nam?"

" Uy, uy ngươi đừng nằm mộng giữa ban ngày nữa được không?" Tiểu Quan ở trong lòng hắn cố gắng kêu to vài tiếng mới làm cho hắn bừng tỉnh lại: " Cô ta có thể là để ý đến quyển quái thư của ngươi mà tới."

" Sách của ta?" Tiểu Khai bỗng nhiên cảnh giác.

" Cũng không chắc, đừng quá lo lắng." Tiểu Quan an ủi hắn: " Quyển sách kia chỉ có dùng máu của ngươi mới có thể mở, người khác có lấy đi cũng vô dụng. Hơn nữa còn có ta mà, ta sẽ luôn luôn nhắc nhở ngươi."

Đang nói tới đó, chợt nghe cửa phòng quản lý bật mở, thanh âm Tiêu Vận vang lên: " Tiểu Khai, anh vào đây."

Đợi khi Tiêu Vận đóng cửa lại, Tiểu Khai bỗng nhiên có chút ít cảm khái.

Ở hai ngày trước, chính mình còn bị Cổ Chánh Kinh giáo huấn như con chó cùng đường, Tiểu Trúc đối với mình vẫn còn khinh thường, nhưng bây giờ chỉ mới qua hai ngày, Cổ Chánh Kinh thì ngồi yên trong ghế co ro, ánh mắt ân cần của Tiểu Trúc thì lại đảo quanh trên người mình, mà nay lại xuất hiện thêm nữ tu chân này, lại thêm hình dáng u tình như rất quan tâm mình.

" Chuyển vận, thật sự là một chuyện tốt vô cùng a." Tiểu Khai lặng lẽ hò hét trong lòng: " Để cho những vận khí thế này tới thật nhiều đi a!"

" Tiểu Khai, là như thế này." Tiêu Vận nói: " Tôi vừa mới hỏi qua chủ tịch, công ty quyết định giao bộ tài vụ này cho anh và Tiểu Trúc phụ trách. Đương nhiên Tiểu Trúc là quản lý còn anh làm trợ lý, còn Cổ quản lý vì năng lực công tác và năng lực tác phong có vấn đề, chúng tôi định chuyển hắn qua ngành khác làm việc. Ân, anh có ý kiến gì không?"

" Tôi..tôi không có ý kiến." Tiểu Khai có chút mờ mịt gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào ngực Tiêu Vận, Tiêu Vận kỳ quái nhìn hắn liếc mắt mỉm cười, bộ ngực tựa hồ còn ưỡn cao hơn một chút: " Tốt lắm, vậy trước tiên anh hãy nói một chút về tình huống đấu thầu ngày hôm qua đi."

" Ực…" Trong văn phòng đột nhiên vang lên một tiếng nuốt nước bọt đánh ưc nghe thật rõ ràng, Tiểu Trúc quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Khai làm hắn vội vàng cúi đầu.

" Buổi đấu thầu ngày hôm qua thật là thất bại." Tiểu Trúc mặt đỏ hồng nói: " Cạnh tranh quá kịch liệt, vô luận theo phương diện nào mà nói, Thiên Dật chúng ta không có chút ưu thế, tôi phỏng chừng buổi đấu thầu này chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả."

Tiêu Vận dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn Tiểu Khai, cười nói: " Tôi nghe nói, ngày hôm qua biểu hiện của anh thập phần nổi bật a."

" Cô nghe ai nói vậy?" Gương mặt Tiểu Khai chợt nóng bỏng vô cùng.

" Hì, hì tôi đã ở đó." Tiêu Vận nở nụ cười tươi như hoa khiến cho nước bọt của Tiểu Khai thiếu chút nữa đi ra: " Anh thật sự là có khả năng đặc biệt, nói về Ngũ Hành Khám Tham Thuật gì đó, bộ dáng thật là hùng hồn, thiếu chút nữa cũng làm cho tôi hồ đồ theo."

" Ách.." Tiểu Khai gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười cười: " Tôi cũng không nghĩ là trực tiếp nói như vậy…cho nên mới nghĩ gì nói nấy..dù sao việc đấu thầu cũng không đến phần chúng ta nữa."

" Điểm ấy tôi đã biết." Tiêu Vận có chút an ủi nói: " Anh cũng không nên tự trách, vốn chúng ta đã không có thực lực cạnh tranh với đại công ty, ngày hôm qua chỉ là đi xem một chút, học hỏi kinh nghiệm."

" Vô sự lại ân cần, phi gian tức đạo a( không có chuyện lại tự nhiên ân cần, không là người gian tức là trộm cướp)!" Tiểu Quan trong lòng Tiểu Khai lên tiếng: " Xem ra cô ta có đại âm mưu."

Đang nói đến đó chợt nghe có người gõ cửa nói: " Quản lý, bên ngoài có người tìm."

Tiểu Trúc gật đầu: " Được" Rồi trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài. Tiêu Vận nghĩ nghĩ rồi cũng lôi kéo Tiểu Khai đi ra cửa, Cổ Chánh Kinh cũng lặng lẽ đi theo phía sau, chỉ thấy một người tuổi trẻ vô cùng anh khí tuấn tú đang mỉm cười nhìn mọi người.

Người này chính là người ngày hôm qua Tiểu Khai đã gặp mặt, chính là người đã đứng ngay cửa nói chuyện cùng Tư Mã Thính Tuyết, đại thiếu gia của công ty bất động sản Trung Hành: Trữ Nguyện. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://trumtruyen.vn

" Trì tiểu thư, ngày hôm qua chúng ta đã từng gặp nhau, cô còn nhớ không?" Trữ Nguyện rất lễ phép chào hỏi, ánh mắt nhịn không được nhìn Tiêu Vận đang đi bên người Tiểu Khai: " Vị này là…"

" Tôi gọi là Tiêu Vận, tổng giám tài vụ của Thiên Dật tập đoàn." Tiêu Vận thản nhiên cười, vươn tay ra: " Hân hạnh, hân hạnh."

Tay nàng trong suốt như tuyết trắng, phảng phất như bạch ngọc, ngón tay tinh tế thon dài, Tiểu Khai nhìn bàn tay Trữ Nguyện đưa tới, trong lòng nhịn không được có điểm ghen ghét.

Trữ Nguyện dĩ nhiên cũng có chút ngẩn người, nắm chặt bàn tay ngọc nhỏ bé, qua đại khái chừng mười giây mới luyến tiếc buông ra, ngữ khí cũng trở nên khách sáo lại thêm ý vị ôn nhu: " Tiêu tiểu thư, rất cao hứng được quen biết cô."

" Quen biết Trữ thiếu gia là niềm cao hứng của tôi." Tiêu Vận không chút phản ứng rút tay về, nhích lại gần bên người Tiểu Khai: " Không biết lần này ông đến có chuyện gì?"

" Nga, là thế này." Lúc này Trữ Nguyện mới có phản ứng: " Tôi lấy thân phận là quản lý của công ty bất động sản Trung Hành, đại biểu công ty Trung Hành chính thức thông báo cho các vị, chúng tôi cuối cùng đã quyết định đem kế hoạch khai thác giao cho tập đoàn Thiên Dật các vị."

" Ông nói gì, giao cho chúng tôi?" Tiểu Trúc có chút ngoài dự liệu: " Là buổi đấu thầu ngày hôm qua phải không?"

" Đương nhiên, Trữ Nguyện mỉm cười nói: " Nói đơn giản, các vị đã trúng thầu."

Tiểu Khai nhìn Tiểu Trúc, Tiểu Trúc nhìn Tiểu Khai, hai người há to miệng ngơ ngác.

" Ông không lầm chứ?" Tiểu Khai dò xét từ trên xuống dưới thân thể Trữ Nguyện một hồi lâu: " Ông xác định ông là quản lý của công ty bất động sản Trung Hành?"

" Đương nhiên." Trữ Nguyện ngạo nghễ gật đầu: " Tôi cần phải thanh minh một chút, tôi không phải nhờ quan hệ mà bò lên chức này, tôi là có năng lực thực tế đó." Hắn vừa nói vừa không nhịn được nhìn trộm Tiêu Vận, Tiêu Vận hiển nhiên đã chú ý tới ánh mắt của hắn, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào hơn nữa.

" Kháo, hãy nói thật đi, ông không phải vì sự ủy thác của Tư Mã Thính Tuyết mà đi tới đây chọc ghẹo chúng ta đó chứ?" Tiểu Khai vỗ hai tay: " Khẳng định là vậy rồi!"

Trữ Nguyện lộ ra một vẻ mặt buồn cười: " Nghiêm tiên sinh, ngài thật sự không tự tin chút nào, vì sao lại không tin là mình đã trúng thầu?"

" Bởi vì rất là vớ vẩn." Tiểu Khai đắc ý dương dương nói: " Một xí nghiệp lớn như vậy, lại dám đem một kế hoạch trọng yếu như vậy cho người hợp tác thậm chí không có cả một bản kế hoạch thư, bằng vào chuyên nghiệp của tôi dùng cái mũi cũng cảm thấy nơi này có vấn đề."

Trữ Nguyện lắc đầu: " Nghiêm tiên sinh, ông hãy xem đây này." Hắn đưa ra phần văn kiện trong tay, đó là một phần hợp đồng dày cộp, bên trên ghi bốn chữ " Trung Hành địa sản", bốn chữ màu đen nhánh đập thẳng vào mặt người ta.

" Đây là bản hợp đồng sơ bộ của chúng ta." Trữ Nguyện nói: " Hôm nay tôi tới đây chính là muốn bàn chi tiết cụ thể, bởi vì lần hợp tác này liên quan đến rất nhiều nguyên nhân, hơn nữa phải cần đến thời gian hơn năm năm mới có thể hoàn thành toàn bộ, cho nên chủ tịch mới muốn tôi tự mình đi tới." Hắn đưa hợp đồng cho Tiêu Vận: " Tiêu tiểu thư, cô nhìn thử xem?"

Tiêu Vận lắc đầu, chỉ Tiểu Trúc: " Cô ấy mới là quản lý nơi này."

Gương mặt Trữ Nguyện có chút đỏ lên, cũng không đưa văn kiện cho Tiểu Trúc mà lại nhìn ra bên ngoài, đề nghị: " Đã đến trưa rồi, như vậy đi, hôm nay tôi mời khách, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé."

" Cũng đúng, đi đâu ăn?"

" Tiêu tiểu thư, cô quyết định là tốt rồi." Trữ Nguyện có vẻ phá lệ khẩn khoản tâm tình, thanh âm đột nhiên ôn nhu hơn, Tiểu Khai lén bĩu môi, vẻ mặt không cho là đúng.

" Mấy vị công tử nhà giàu này đều là như vậy." Tiểu Khai phẫn hận suy tưởng: " Ngày hôm qua con ngựa chết kia đối với Tiểu Trúc có ý đồ, hôm nay Trữ Nguyện này lại có chủ ý với Tiêu Vận, thật là ăn no sinh tật quá."

Nơi bốn người ăn cơm là một nhà hàng gần bên công ty, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Trữ Nguyện yêu cầu phục vụ viên bao cả một phòng, chọn hơn ba mươi món đồ ăn bày đầy cả một bàn, Tiểu Khai nhìn trong mắt, hận trong lòng, phỏng chừng nơi này đồ ăn nhún chân một cái cũng đủ ăn tươi nửa năm lương bổng của mình, nhịn không được cảm khái, ăn chơi trác táng, playboy quả nhiên là thứ ăn chơi trác táng, playboy a.

Ánh mắt Tiêu Vân long lanh, cười nói: " Trữ tiên sinh nghĩ chúng ta là trư nha."

" Không có, không có." Trữ Nguyện cấp tốc giải thích: " Tiêu tiểu thư, hôm nay vạn phần vinh hạnh, hôm nay có thể mời hai vị đại mỹ nữ ăn cơm là đương nhiên không thể chậm trễ, ân, Tiêu tiểu thư không cần xa lạ như vậy, cứ trực tiếp gọi tên tôi là được, nếu không chê tôi mạo muội, tôi sẽ gọi cô là Tiểu Vận nhé."

Tiêu Vận cười khúc khích: " Còn nhỏ như thế, còn tôi đã già rồi, cũng đủ làm chị của cậu rồi đó."

" Sao lại như thế được." Trữ Nguyện ân cần nói: " Tháng trước tôi vừa tròn hai mươi ba tuổi, tôi xem Tiểu Vận chỉ mới mười tám tuổi a."

Tiểu Khai lặng lẽ rút cổ lại, nghĩ thấy trên mình nổi da gà, Tiêu Vận mặc dù xinh đẹp nhưng nhìn như thế nào cũng không giống một cô gái mười tám tuổi. Trữ Vận trước mặt mọi người mà dám nói nên lời này, quả nhiên không phải người bình thường a."

Tiêu Vận bật cười khúc khích ra tiếng: " Trữ Nguyện, khen người cũng không nên khoa trương như thế."

Tiếng cười này làm cho Trữ Nguyện có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói: " Tôi chỉ là đối với Tiểu Vận vô cùng ngưỡng mộ mà thôi."

Tiểu Khai nhìn lén Tiểu Trúc, nha đầu này đang cúi đầu che miệng cười trộm, theo vai nàng đang run rẩy, thì nàng có vẻ đang cười rất kịch liệt.

" Khái..khái..cái..kia.." Tiểu Khai tằng hắng lên tiếng: " Rốt cuộc chúng ta lại đây là để nói chuyện gì vậy?"

" Nga, đến nói chuyện hợp đồng đó." Trữ Nguyện lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, vội lấy hợp đồng ra: " Tôi giới thiệu đơn giản một chút."

Tiêu Vận phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Tiểu Khai, cúi đầu dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn một cái vào con tôm, vừa nhìn thấy đã làm trống ngực Tiểu Khai nhảy tung lên.

" Đối với sự hợp tác lần này, chúng tôi nghĩ như vậy…" Trữ Nguyện mở hợp đồng, đang định nói cho tỉ mỉ thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân ồn ào, còn có người đang kêu to.

" Bắt lấy hắn, đánh chết hắn!"

" Kháo, ngay cả bóp tiền của Kính ca của bang đầu búa chúng ta mà ngươi cũng dám ăn cắp, quả thật không muốn sống phải không!"

" Kính ca, ta xem bọn họ chạy qua bên này."

Bốn người còn đang ngồi đối diện nói chuyện, chợt nghe " đương" một tiếng, cánh cửa đã bị người đẩy bật ra, mấy tên xông vào, người đi trước chính là người Tiểu Khai biết đã lâu, chính là người hôm trước đã đụng xe vào hắn, vị kính râm hôm trước.

" Kính ca, tên trộm khẳng định chạy vào đây."

Một tiểu lưu manh lớn tiếng nói: " Ta thấy rõ ràng."

" Không có a." Tiểu Khai vội nói với vẻ vô tội: " Chúng ta ở nơi này chẳng thấy có ai vào hết."

Chỉ tiếc không ai để ý tới hắn, Kính ca kia vốn là tìm tên ăn cắp, nhưng vừa mở cửa thì nhìn thấy Tiểu Trúc và Tiêu Vận, lập tức khựng lại rồi quay đầu lại mắng: " Các ngươi im lặng một chút đừng kêu nháo um sùm vậy, một chút phong độ cũng không có."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...