Sắc mặt Hàn Văn Hạo lạnh lẽo, quay đầu lại, nhìn hai em trai, dùng giọng bén nhọn nhất, nói: "Hai chú là thứ ăn cây táo, rào cây sung! Sẽ không gặp được chuyện tốt! Leo qua ban công, mắc mớ gì các chú? Các chú muốn leo, cũng không leo được! Cút!"
"Ôi chao, anh cả!" Hàn Văn Vũ lại không nhịn được, cười rộ lên, nói: "Anh có muốn em lấy cho anh sợi dây thừng, cột chặt vào hông của anh, giống như lần trước Hạ Tuyết từ lầu rơi xuống, cả chiếc dù để cho anh nhảy, đề phòng rủi ro ?"
Hàn Văn Hạo mặt lạnh nói: "Anh đầu tư năm tỷ, cho chú đi quay phim ở ngoài hành tinh, cả đời này đừng trở về nữa cho anh!"