Trác Bách Quân đứng trước ngọn nến, nhìn tấm hình duy nhất của mẹ và mình, hai mắt hắn rưng rưng, mỉm cười nói: "Mẹ ———— Xin lỗi, con lại một lần nữa thất bại, mẹ trách con không? Con không thể báo thù cho mẹ ———— Con để cho mẹ ở dưới suối vàng, không thể an tâm, mẹ trách con không ?"
Hắn sâu kín nhìn hình của mẹ vẫn còn đang dịu dàng cười, tim của hắn đau xót nói: "Nếu mẹ có thể còn sống, thật tốt quá ———— Nhìn con cười ———— Nói với con, rồi cười, nếu mẹ có thể còn sống, con tình nguyện thay mẹ chết ———— người trên thế giới, cũng không biết, rốt cuộc mẹ sống có bao nhiêu mệt mỏi! ! Bọn họ đều hạnh phúc! ! Chỉ có mẹ, đem tình yêu chôn theo! !"
Trác Bách Quân nói tớiđây, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên tàn nhẫn, nắm chặt quả đấm, nghĩ đến mẹ ở trong căn phòng này khổ sở kêu gào, những đàn ông kia hả hê mặc cho tiếng kêu gào, tim của hắn như dao cắt, nhìn nụ cười xinh đẹp của mẹ trong hình, thống hận thề: "Mẹ! ! Nếu Bách Quân không báo thù được cho mẹ! ! Vậy con tự hủy mình! Đến Thiên đường với mẹ! !"
"Xoảng ————" một cái chén “xoảng” một tiếng, vỡ vụn trên sàn nhà bóng loáng!