"Chuyện này, chúng ta bắt đầu nói lại từ đầu...... phải điềutra rõ!" Hàn Văn iệt ngồi ên cạnh anh trai, ình tĩnh ói.
Hàn ăn Vũ cũng uốn ngồi uống, Văn iệt nhìn anh hai, mỉm ười nói: "Không hải anh hải đi ấy củi ao?"
Hàn ăn Vũ tức iận nhìn m trai nói: "Anh ang xong rồi!!"
Hàn ăn Hạo đột nhiên hìn Hạ uyết, cặp ắt bắn a ánh sáng ức giậnói: "Chuyện ày, giải hích thế ào?"
Hạ uyết không ên tiếng, úi đầu.
Daniel iểu ý của àn Văn Hạo, ỉm cười ói: "Có ột số chuyện, tôi không giải thích, nhưng ngày hôm đó, lý do tôi không nhận điện thoại của Hạ Tuyết, là vì tôi đưa Cẩn Nhu tiểu thư đến bệnh viện, tôi muốn biết, rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ gì......"
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Daniel, phát hiện chưa tính sổ chuyện này, cũng có chút tức giận hỏi: "Đúng vậy, trước hết không cần lo rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì, nói cho em biết, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì?"
Daniel nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Anh cảm thấy cách mà cô ấy đến gần anh rất kỳ quái, vì cô ấy là bạn thân nhất của em, nên anh điều tra tình hình của cô ấy một chút...... Phát hiện mộtchút chuyện thú vị nhiều năm trước......"
Hàn Văn Hạo lập tức liếc mắt nhìn về phía Daniel......
Hạ Tuyết giật mình, có chút miễn cưỡng cười hỏi: "Anh phát hiệnra chuyện gì?"