Nước suối phía sau chân núi cách nhà Trần lão không xa, khoảngcây số, phải đi qua một con đường nhỏ thật ài trong ừng trúc, đi tới hía trước. . . . . .
Hàn ăn Hạo ắt Hạ uyết giẫm ên lá trúc anh tươi ước đi, ừa đi vừauay đầu ại nhìn ạ Tuyết ức giận, ắn đột hiên cười, au đó từ ừ dùng ức một hút, kéo ô lại gần rong ngực ủa mình, úi đầu hìn cô,ịu dàng ói: "Thế ào?"
Hạ uyết xoay ặt đi, ói: "Người a thật vất ả mới ha được ình trà,anh uống ảm thấy không ngon …….. anh không cần nói lãng phí nha, tôi rất nghiêm túc pha trà? Tại sao anh suốt ngày cứ dội nước lạnh vào người ta ? Anh khi dễ tôi, như ăn cơm bữa !"
Hàn Văn Hạo nhướng mày, sau đó cúi đầu, nhìn cô nhăn mày, đôi môi đỏ mọng, sáng nay hai người hôn cuồng nhiệt như vậy, sắc môi vẫn còn đỏ tươi, trong lòng của hắn xúc động mãnh liệt, đột nhiên khẽ mút môi đỏ mọng, mê hoặc nói: "Tôi khi dễ cô ? Tôi muốn thật khi dễ cô, cô thích không ? Hả?"
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, lập tức đẩy hắn ra nói: "Anh tránh ra á! Giữa ban ngày ban mặt, còn ở bên ngoài nữa đấy".
Hàn Văn Hạo lại siết chặt vòng eo cô, kéo cô sát vào mình, haibầu ngực sữa đầy đặn lộ ra, hắn hôn lên môi của cô, cười nói: "Nơi này còn có ai sao? Cùng với chúng ta, chỉ rừng trúc, thíchlàm gì đều được!"