Hàn Văn Hạo trầm mặc khóa cửa phòng, "cách" một tiếng đóng chặt
Hạ Tuyết xanh mặt, nhảy dựng lên, ngẩng mặt rừng mắt hìn Hànăn Hạo, ó chút căng hẳng, đỏ ặt thở ổn hển, ỏi: "Anh uốn làm ì?"
Hàn ăn Hạo oay người hìn vẻ ặt Hạ uyết, hắn ong môi nở ụ cười,au đó bình ĩnh vặn hóa, mở ửa phòng a, thấp iọng nói: "Cô uốn ra ngoài gủ với ọp không?"
"Anh ằm mơ!! Hạ Tuyết ức giận, éo khăn rải giường đỏ thẫm,ầm nhẹ!
Hàn ăn Hạo "à" một iếng, cười hìn cô nói: "Cô hông minh ũng không muốn đi ra ngoài ngủ với cọp, cô còn hỏi tôi muốn làm gì?
Tròng mắt Hạ Tuyết đảo một vòng, vươn tay, chỉ vào Hàn VănHạo, nói: "Tôi cảnh cáo anh……...anh đừng làm loạn với tôi!! Đừng tưởng rằng hôm nay đồng sanh cộng tử với tôi, tôi sẽ lấythân báo đáp! Anh đừng nằm mơ!