Hàn Văn Hạo cõng Hạ Tuyết trở lên núi, lại nhìn thấy mấy con cọp nhỏ giống con mèo bự, đi tới đi lui khắp ơi, Hạ uyết lập ức ôm chặt ổ Hàn Văn ạo, núp ở phía au hắn, oảng sợ, iọng run un nói: "Suýt hút nữa ôi đã quên ơi này có ấy con cọp …….."
"Nếu hông cô ho rằng ó đi đâu hứ?" àn Văn Hạo ức giận ói xong, ại nhìn ấy con cọp hỏ nằm hoanh tròn ên ngoài àng ràorúc, hắn ẩn thận ách xa bọn húng, đi ào trong hà, Hạ uyết ôm hặt Hàn ăn Hạo, uay đầu ghĩ tới ột chuyện rất kinh khủng, cô có chútsợ hãi ôm sát Hàn Văn Hạo hỏi: "Này! Anh nói xem, mẹ của mấy con cọp nhỏ này lên Thiên đường rồi, vậy cha của chúng điđâu?"
Hàn Văn Hạo dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, lại không nhịn được tổn hại cô nói: "Con cọp mẹ đã chết, còn một mình, con cọp cha cũng sống không được!"
Hạ Tuyết nghe lời này, sắc mặt cau lại, vỗ vào vai của hắn, tứcgiận nói: "Anh có ý gì?"