"Chú ơi, giúp cháu lấy bong bóng kia có được hay không?" Một đứa bé trai nhẹ nhàng gọi.
Hạ Tuyết nghe tiếng nói này, tò mò, hơi xoay người lại, nhìn ra sân cỏ, Hàn Văn Hạo đứng trước mặt một đứa bé trai năm tuổi, liếc mắt nhìn một bong bóng treo trên ngọn cây bông gòn, anh nhìn đứa bé kia mỉm cười nói: "Bong bóng này bay rất cao, tay không với tới, chú bảo người mua cho cháu một cái khác!"
Hạ Tuyết nghe nói, tức giận vén chiếc váy dài đi tới, vừa nhìn vẻ mặt đứa bé trai đầy thất vọng, vừa cao giọng nói: "Anh thật không có đầu óc! Đứa bé thích một cái gì, thì chỉ một cái đó ! ! Anh có mua cho nó một vạn cái, nó cũng chỉ nhớ đến cái bong bóng này! !"
Hàn Văn Hạo quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết tóc dài phất phới đi tới, rất không khách khí nhìn anh chằm chằm, ánh mắt anh chớp lóe, ngẩng đầu nhìn bong bóng treo cao gần 2 mét, cười lạnh nói: "Như thế nào? Cô muốn lấy xuống cho nó?"
Hạ Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn??anh, cúi xuống, ngồi xổm trước mặt đứa bé trai, mỉm cười nói: "Bảo bối! Đừng buồn, đừng nóng vội! Dì sẽ giúp cháu lấy lại bong bóng đó, được không?"
Đứa bé trai vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn Hạ Tuyết, cười nói: "Thật vậy chăng?"