Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 61: Kinh
Anh đang nói gì? Ly hôn? Anh muốn ly hôn?
Mặc dù cho tới bây giờ, cô đều suy nghĩ mình có nên kiên trì tiếp tục đợi chờ không, nhưng lại chưa có từng nghĩ tới muốn ly hôn.
- Tôi nói bắt đầu từ hôm nay không cho phép cô đến phòng trẻ ngủ, nếu không, ly hôn. - Minh Dạ Tuyệt nói từng chữ một, nhìn bộ dáng giật mình của cô, trong lòng thăng bằng rất nhiều.
Mấy ngày qua cô lạnh nhạt với anh, đã đem sự kiên nhẫn của anh dùng hết. Xem ra không cho cô một chút màu sắc, cô thật không biết ai mới là người định đoạt ở đây.
- Vì tôi không muốn ngủ ở đây, mới phải ly hôn? - Duy Nhất hỏi lần nữa, khuôn mặt không tin, không nghĩ là anh vì lý do đó mới ly hôn.
- Ừ. . . . . . Đúng. - Bị ánh mắt của cô canh chừng khiến anh có chút chột dạ, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Ánh mắt của cô chỉ khiến anh chột dạ trong thoáng giây rồi lại định thần lại ngay.
Không, anh có lỗi gì? Tại sao anh phải chột dạ? Cái này là lỗi của cô, có người vợ nào lại cư xử với chồng như thế không?
- Được - Duy Nhất nhắm mắt thở ra một hơi, nhẹ nhàng mà nói ra.
- Cái . . . . . . Cái gì? - Nghe lời của cô..., Minh Dạ Tuyệt cả kinh, giọng nói hơi run rẩy, tâm đột nhiên ngừng đập, tay không tự giác nắm chặt cô hơn.
Cô mới vừa nói cái gì?
Được?
Cô nói sao? Cô. . . . . . đồng ý ly hôn? Chẳng lẽ cô không nhìn ra được, anh chỉ dùng cớ này để bắt cô ngủ bên cạnh anh thôi sao? Cái cô gái ngốc này tại sao có thể thoải mái đồng ý như vậy?
- Tôi đi tìm dì Trương, nhờ dì ấy chăm sóc bảo bảo, lập tức liền trở lại. - Duy Nhất nghiêm túc nhìn anh một chút, sau đó nhẹ nhàng kéo tay anh ra, nói.
Không, hiện tại cô không thể ly hôn, đứa bé còn quá nhỏ, cô không thể làm như vậy.
Từ nhỏ cô đã không thể gặp mặt ba mình, cũng không có hưởng qua tình thương của ba, không thể để con của cô phải trải qua chuyện này.
- À. . . . . . , vậy đi nhanh rồi trở về, nếu như cô không trở lại, cô sẽ biết kết quả. - Minh Dạ Tuyệt ngây người một hồi sau mới phản ứng được, sau đó nói. Nghe được lời của cô..., tim của anh như đang rơi xuống lại nhảy cẫng lên. Nhìn bóng lưng cô rời khỏi cũng chưa thể an tĩnh được.
Ở trong lòng, anh sớm cho rằng cô sẽ không rời khỏi anh, sẽ luôn sống bên cạnh anh. Mới vừa rồi khi nói ra yêu cầu kia, chính là đoán chừng, vô luận là vì đứa bé, hay vì tiền cô đều không thể ly hôn với anh. Nhưng không thể không thừa nhận, mới vừa rồi cô nói ra cái đó chữ “được” thì đúng là anh có luống cuống, tâm đột nhiên giống như lo lắng.
Thì ra là trong lúc vô tình, anh mới nhận ra cô ảnh hưởng đến anh như thế!
Minh Dạ Tuyệt cau mày từ từ đi tới bên giường, hướng thân thể nằm xuống giường, đưa tay sờ sờ trái tim mình, không thể tưởng tượng nổi nhíu mày, tim của anh tại sao lại đập nhanh vì cô, điều này đại biểu cái gì?
"Cạch" Đang lúc Minh Dạ Tuyệt tìm tòi nghiên cứu sâu hơn một chút, cửa đột nhiên mở ra, Minh Dạ Tuyệt quay đầu lại liền nhìn thấy Duy Nhất đang đi vào.
Duy Nhất nhìn người đàn ông đang nằm trên giường của cô, không giải thích được đi tới tủ treo quần áo bên cạnh, lấy ra một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng tắm. Không biết vì sao, cô cảm thấy anh hôm nay rất lạ, cũng không hiểu anh bị gì nữa?
Minh Dạ Tuyệt nhìn bóng dáng cô đi vào phòng tắm, thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhắm hai mắt lại.
Không muốn, không muốn nghĩ đến những điều vô ích đó?
Khi Duy Nhất từ trong phòng tắm đi ra đã là chuyện nửa giờ sau, lau khô tóc rồi đi đến giường, nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường, tinh thần sa sút buông thõng vai xuống.
Chỉ thấy hai tay anh ôm ngực, chau mày, giầy cũng không cởi xuống, chăn bông cũng chưa đắp lên, cứ như vậy lẳng lặng nằm, mặc cho hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể vốn đã lạnh lẽo.
Cô không nên quan tâm, nhưng không biết vì sao, nhìn anh không biết thương tiếc cho thân thể của mình, cô không nhịn được nghĩ nên giúp anh một chút, là cô ngu ngốc sao?
Bất đắc dĩ buông khăn bông trong tay ra, giúp anh cởi giày, sau đó xoay người đi tới bên cạnh giường, đem chăn bông vén lên đắp cho anh, bò lên giường đẩy anh một cái.
- Tỉnh, đến bên này.
- Hả? - Minh Dạ Tuyệt mở mắt nhìn đôi mắt mờ mịch của cô, sau đó lại nhắm mắt lại trở mình lăn một cái đến bên chăn bông, mắt như cũ chưa từng mở ra, bàn tay lại chính xác không lầm nắm lấy tay cô.
- Buông tay.- Duy Nhất nhíu mày, muốn rút tay mình về.
Minh Dạ Tuyệt giống như không nghe thấy lời nói của cô, dùng sức kéo thân thể cô xuống, để cho cô ngã nhào ở trên giường, chân vừa nhấc đè lên đùi của cô, dúi đầu vào giữa ngực và bụng của cô, ngửi mùi hương trên đó, môi từ từ vẻ ra nụ cười thỏa mãn.
- Mệt quá, ngủ. - Minh Dạ Tuyệt chầm chậm mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn.
Thật thoải mái, đã lâu chưa ngủ thoải mái như thế. Trên người cô giống như có mùi hương của anh túc, để cho anh không kiềm chế được. Khi cô không ở đây ngủ, anh chỉ có thể nằm ở chỗ cô hay nằm, bởi vì nơi đó có hơi thở của cô, nhưng theo ngày chậm rãi bay mất, mùi vị quen thuộc không còn nữa, khiến cho anh khó ngủ, nên mới uy hiếp muốn cô trở về ngủ bên cạnh anh mà thôi. Hiện tại anh cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện ly hôn, nói những lời đó cũng chỉ muốn dọa cô một chút.
Anh nghĩ cô muốn ở bên cạnh anh. Lần đầu tiên, anh muốn một người ở bên cạnh mình như thế. Chỉ vì mùi vị này có thể để cho anh ngủ ngon, chỉ vì người của cô khiến cơ thể anh an tâm.
- Anh . . . . . Buông ra. - Duy Nhất cau mày tức giận dùng sức đẩy thân thể anh ra, đã có cô gái khác hầu hạ cần gì đụng đến cô?
- Cô gái này, an tĩnh một chút. Tôi mệt mỏi, để cho tôi ngủ. - Minh Dạ Tuyệt nhắm hai mắt đưa tay vòng qua hông cô, không để cho cô thôi giãy giụa.
- Anh. . . . .
- Về sau mỗi ngày buổi tối, cô phải chờ tôi về nhà, không thể tự mình ngủ sớm, biết không? Cô hứa rồi thì phải làm được. Không thể làm một người nói lời không giữ lời. - Chôn mặt trước ngực của cô, lên tiếng đánh gãy phản kháng của cô, trong lời nói tuy cứng rắn nhưng cũng có vài phần ôn nhu.
Mấy ngày nay, khi anh trở về, ban đêm chào đón anh chỉ là ánh đèn sáng rực, cũng không có cháo loãng ấm áp, chỉ còn đại sảnh trống rỗng, không gian đen như mực. Tất cả để cho anh cảm thấy không thoải mái cực độ, trong lòng buồn buồn, có cảm giác bị lãng quên.
Cô dừng giãy giụa lại, cúi đầu nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ, ngầm cười khổ. Mặc dù khi người khác nghe, lời nói của anh vẫn là lạnh lẽo ra lệnh, nhưng cô nghe ra, trong lời nói của anh có rất dịu dàng, tuy chỉ có một chút xíu, nhưng cô vẫn nghe được. Cảm xúc lạnh lẽo xuyên thấu áo ngủ làn tràn khắp cơ thể, nhìn những sợi tóc đen tán loạn trên ngực cô, tâm đột nhiên mềm nhũn, khe khẽ thở dài đưa tay ra kéo chăn bông đắp cho anh.
Là cô quá ngu sao? Biết rõ anh không có tình cảm với cô, lại luôn vì những hành động nhỏ của anh mà sinh tâm, vì câu nói của anh mà mềm lòng.
- Rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào? - Duy Nhất nhè nhẹ vỗ về những sợi tóc khô cứng của anh, dằng dặc nói.
Nếu như không thích cô, sao không cách xa cô một chút? Tại sao lúc cô muốn lánh xa anh, anh lại bá đạo kéo cô trở lại. Nếu như mà thích cô, thời điểm cô cần anh nhất, vì sao không chịu quan tâm cô chút xíu? Dù là một chút xíu.
Cô nên làm thế nào?
Từ ngày đó về sau, bọn họ giống như lại khôi phục cuộc sống trước kia.
Ban ngày Duy Nhất và dì Trương thay phiên chăm sóc tiểu bảo bảo, đến buổi tối dì Trương sẽ dỗ tiểu bảo bảo ngủ, cô ở đại sảnh đợi anh về. Khi ngồi chờ Minh Dạ Tuyệt, cô sẽ lợi dụng thời gian này để lên mạng tra xét thông tin về vườn hoa, thời điểm mới bắt đầu, cô chỉ lên một số wed tìm cách chăm sóc qua, sau đó đi khắp nơi tìm kiếm các loại hoa hiếm, cô sẽ ở trên mạng thỏa thuận giá cả và lập hợp đồng, rồi bảo người quản lý đi nhận hoa, còn nói thêm vài thông tin về các loại hoa cô muốn có cho người đó tìm giúp. Lại không nghĩ rằng trải qua nhiều tháng ngày chăm sóc các cây hoa đó ăn sâu bám rễ, hoa phát triển nhanh ngoài dự đoán của cô, vừa bắt đầu chỉ có vài cửa hàng đặt hoa nhỏ lẻ, nhưng trải qua giai đoạn cô tuyên truyền trên mạng, danh tiếng vườn hoa cũng dần dần mở rộng. Hiện tại hoa của cô đã thành công phát triển thành một đường dây lớn. Các loài hoa cũng theo đó phát triển không ngừng, càng thêm trở nên sum xuê.
Mà mỗi lần Minh Dạ Tuyệt trở về thấy cô đợi anh, cũng không còn lạnh lẽo nữa, thỉnh thoảng vui vẻ cùng cô nói đôi câu, mặc dù không quá nhiều, nhưng anh vẫn có nói.
Có lúc, cô lại nghĩ về cô gái đêm hôm nọ nghe điện thoại của anh là ai? Anh chưa từng đề cập đến cô gái kia, mà cô cũng không hỏi, cô sợ hỏi, sẽ làm tim của mình đau thắt.
Thời điểm vừa bắt đầu, cô chỉ nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của anh, nhưng anh chưa hề có hành động nào không đúng, mỗi ngày đi ra ngoài mặc quần áo nào, lúc trở lại vẫn mặc bộ quần áo đó, trên người cũng không có nước hoa của phụ nữ khác, ngay cả một chút mùi hương lạ cũng không có, chỉ có mùi cơ thể và hơi thở nhè nhẹ của chính anh mà thôi. Có lúc cô cũng hoài nghi, có lẽ ngày đó là do cô hiểu lầm, anh chưa từng ở với người phụ nữ khác, có lẽ ngày đó người nghe điện thoại là cấp dưới của anh.
Từ từ lòng của cô bình tĩnh lại, thậm chí đến cuối cùng cô lại cười như đứa bé ngu ngốc. Vốn là không thể nào, là cô quá quan tâm anh, cho nên mới suy nghĩ lung tung.
Phụ nữ vốn là như vậy, vốn là không thể nào, cũng bởi vì mình quá yêu một người, quá quan tâm một người, liền suy nghĩ lung tung sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Xem ra cô đã hiểu lầm anh.
Hai năm sau.
Sóng người mãnh liệt tại công viên lớn, người ra người vào rất nhiều, mọi người đều cười vui vẻ hay chăm chú quan sát con nhỏ, có người cũng chẳng làm gì cả đơn giản là đi tản bộ, dĩ nhiên nếu trên tay ai đó có một đứa bé thì nụ cười của họ càng dịu dàng.
- Nhu Nhi, Nhu Nhi, không nên chạy loạn, mau trở về. - Trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói nóng nảy, ngay sau đó là một đứa bé gái mặc áo đầm hồng, vừa chạy vừa cười thanh thoát, sau lưng còn có một cô gái xinh đẹp đuổi theo, tóc dài xõa vai vô cùng động lòng người.
- Tiểu bại hoại, cũng biết chạy, ngộ nhỡ chạy mất thì làm thế nào? - Duy Nhất chạy mấy bước bắt được cô gái nhỏ còn đang muốn chạy trốn, nghéo vào cái mũi nhỏ của cô.
Đứa bé này, thật là làm cho cô hao tâm tổn sức, cả ngày không phải chạy, chính là nhảy, yêu vận động như mạng, một chút cũng không có sự thanh lịch của thục nữ. Thua thiệt nhất của bé sau này sẽ là sự dịu dàng.
- Ha ha ha. – Đứa bé không ngừng cười, ôm lấy cổ của cô, hôn lên gương mặt của cô, sau đó đưa tay làm nũng: - Mẹ, Bảo Bảo.
- Đi, chỉ biết khi dễ mẹ, tiểu bại hoại. - Duy nhất cười ôm lấy con gái của mình, cọ sát đầu vào cơ thể cô, bé nhột nên lập tức cười rũ rượi trên vai cô, không chịu ngẩng đầu lên.
Đứa bé này chính là quá bướng bỉnh, mỗi lần chọc sẽ làm nũng, để cho người ta không cách nào phạt được.
- Mợ cả, có thể tìm được các người rồi, chạy nhanh như vậy làm gì? - Dì Trương xách theo hai túi lớn, thở hổn hển chạy tới.
- Còn không phải do nó sao, chỉ biết chạy chẳng biết đi. - Duy Nhất vỗ vỗ gương mặt nhỏ của đứa bé trong ngực.
Bây giờ Minh Dạ Tuyệt đã không quá cấm cô đi ra ngoài, nhưng chỉ được đi ra ngoài nếu có anh hay có người đi theo cùng, nếu không là dì Trương thì chính là tài xế đi theo cô, nhưng đại đa số cô đều để dì Trương đi theo mình, bởi vì có một người đàn ông đi theo sau vô cùng bất tiện.
- Đứa bé đều là như vậy, trưởng thành là tốt rồi. – Dì Trương cười cười đưa tay sờ sờ vai của đứa bé.
- Dì Trương, dì đừng cưng chiều bé quá, hiện tại nó chẳng có nề nếp gì cả - Duy Nhất cong môi nói.
- Nào có, bé rất hiểu chuyện, dì còn chưa thấy đứa nhỏ nào lại thân thiện với mọi người như bé. Có đúng hay không, Nhu Nhi! – Dì Trương cưng chìu đùa với cô gái nhỏ trong ngực bà.
- Dạ, con rất hiểu chuyện ạ - Nhu Nhi ngẩng đầu chống lại ánh mắt Duy Nhất, nói thật.
- Đúng, con hiểu chuyện, hiểu chuyện trong lời nói, cũng không được chạy loạn, còn khiến mẹ đuổi theo con - Duy Nhất buồn cười nói.
- Hừ. . . . . . Nhu Nhi thật là hiểu chuyện mà! – Cái môi nhỏ dẩu lên, không chịu thua, nhìn chằm chằm Duy Nhất.
- Được được, con hiểu chuyện, thì đừng có cong môi lên như vịt thế. - Duy Nhất buồn cười nhìn bé, nhìn cái môi đỏ mọng mê người kia, sau đó quay đầu nói với dì Trương - Chúng ta đi thôi.
- Con mới không phải con vịt nhỏ, mỏ vịt xấu xí, hừ. - Nhu Nhi nghe xong thì mất hứng, tức giận quay đầu lại.
- Được, được, không phải con vịt nhỏ, Nhu Nhi xinh đẹp nhất. - Duy nhất vỗ vai cô cười nói, như vậy mới đáng yêu làm sao
- Có muốn dì ôm con không - Dì Trương hỏi.
- Không cần, con có thể, bé rất nặng, ôm lâu, dì sẽ không chịu nổi. - Duy Nhất nói xong ôm Nhu Nhi xoay người đi về phía trước.
Dì Trương lắc đầu một cái xách theo túi đồ trong tay đi phía sau lưng cô, đứa nhỏ này xem bà đã già rồi, nhưng bà đây cái gì cũng có thể làm, làm sao lại già được?
Đi ra khỏi cổng, Nhu Nhi liền đá bắp chân cô, giãy giụa không để cho cô ôm.
Duy Nhất bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đặt bé lên mặt đất, những đứa trẻ khác khi ra khỏi cửa đều mong có người lớn ôm, nhưng Nhu Nhi giống như có tế bào lạ vậy, trừ việc hướng về người lớn làm nũng xin tha thứ, ra cửa không mệt mỏi, cũng không cho ai ôm mình.
- Chậm một chút, chớ đi xa. - Nhu Nhi vừa rời khỏi ngực của cô, lập tức giống như con chim nhỏ bay loạn.
- Dạ. - Nhu Nhi liền đồng ý, thật không có chạy xa, chỉ là ở bên cạnh cô chạy tới chạy lui.
Đột nhiên, Nhu Nhi phát hiện một chiếc xe đỏ đang chạy chầm chậm, bay đến trước mặt bọn họ, vì vậy không để ý đến lời nói của Duy Nhất, lập tức chạy lại đó.
- Ah? Nhu Nhi đâu? - Chỉ một cái nháy mắt đã không thấy tâm hơi của con gái, Duy Nhất lập tức nhìn chung quanh, lại nhìn thấy Nhu Nhi đang chạy đâu đó.
- A, Nhu nhi, dừng lại, đừng chạy. - Duy Nhất kinh hô một tiếng không để ý dì Trương đang đứng bên cạnh chạy như bay ra khỏi bồn hoa, nhưng vẫn là chậm một bước.
"Chi" một tiếng tiếng thắng xe chói tai vang lên, chỉ thấy thân thể Nhu Nhi bị ném giữa không trung, ‘Bành’ một tiếng rơi xuống đám cỏ ven đường.
- Nhu nhi. . . . . . - Một tiếng thét thê lương đột nhiên vang lên.