Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Chương 42: Lỡ mất dịp tốt


Chương trước Chương tiếp

- Em... em không có. . . . . . - Duy Nhất nhìn bộ dạng của anh liền biết nhất định là anh hiểu lầm cái gì rồi, vội vàng khoát tay muốn giải thích lại bị Minh Dạ Phạm lập tức kéo về phía sau.

- Anh, cô ấy là Duy Nhất ạ. - Minh Dạ Phạm kích động đứng đối diện với anh trai nói, một lòng muốn nói cho anh cái tin tức tốt này.

- Ừ! Biết rõ. - Minh Dạ Tuyệt nhìn chằm chằm gương mặt hốt hoảng của cô, nói.

Đương nhiên anh biết tên cô là Duy Nhất, là cùng tên với cái đồ đần của anh, chẳng lẽ cô gái này muốn dùng cái tên này để tranh thủ tình cảm của anh sao? Cô coi thường anh quá rồi.

- Anh biết? Làm sao anh biết vậy? Thật là làm em mất hứng mà. - Minh Dạ Phạm kỳ quái nhìn anh, anh tìm nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được cô rồi, vì sao lại không vui mừng? Thế nào lại bày ra bộ mặt thối như thế?

- Nhưng chỉ trùng tên mà thôi, có cái gì đáng vui mừng sao? Trở về ăn cơm. - Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái bóng dáng đứng phiá sau Minh Dạ Phạm, nói.

- Anh, cô ấy đúng là Duy Nhất, là Duy Nhất ạ. - Minh Dạ Phạm nóng nảy nói, nghe được tên của cô thế nhưng anh lại bàng quang như vậy là sao?. Anh không phải rất quan tâm đến cô sao? Ban đầu không tìm được cô, anh gấp đến độ trở thành người điên, thậm chí cho Nguyễn Kiều Nhi người khiến cô bị thương cấm túc gần cả hơn hai năm trời, từ đó không còn đi qua nhà của cô ta dù chỉ một bước chân. Thế nào hôm nay nghe cái tin tức này lại có thể bình tĩnh như vậy? Anh không phải đang đần ra chứ?

- Anh biết rõ tên của cô ấy là Duy Nhất, không cần em nói lần nữa, đi ăn cơm của em đi, đừng bắt anh phải lặp lại. – anh nhìn bộ dáng lo lắng của Minh Dạ Phạm, trong lòng nổi lên một cơn lửa giận, đúng là không thể xem thường bản lĩnh của cô gái này. Tự nhiên đem một hai lời vô tình nói ra lại có thể khiến người luôn tỉnh táo như Phạm lại gấp rút đến vậy.

- Không phải, anh cả . . . . . - Minh Dạ Phạm phiền loạn quơ tay múa chân, làm sao giải thích rõ ràng với anh đây?

Đứng ở sau lưng của anh, Duy Nhất thấy Minh Dạ Tuyệt cũng không có tin tưởng lời em trai mình nói, thản nhiên thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng kéo quần áo của anh.

- Làm gì? - tâm Minh Dạ Phạm như đang bị lửa đốt, cảm giác quần áo của mình bị cô kéo nên quay đầu lại hỏi.

- Đừng nói ạ... được không?. - Duy Nhất hướng về phía anh, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ý bảo anh đừng nói thêm gì nữa. Lời nói cũng đã nói rõ ràng như vậy, anh ta còn là không nghe lọt, có lẽ là trong lòng anh ấy chưa từng tồn tại hình bóng của cô, như thế nói ra có ít lợi gì?

- Hừ, đến lúc đó anh đừng hối hận. - Minh Dạ Phạm nhìn cặp mắt mông lung của Duy Nhất mà trong lòng đau nhói, quay đầu lại hướng về Minh Dạ Tuyệt tức giận gào xong quay đầu đi vào anh. Thật là tức chết anh mà.

- Khiến cho tình cảm anh em chúng tôi bị sứt mẻ, cô vui rồi chứ? - Chờ Minh Dạ Phạm đi xa, anh từ từ đi tới bên cạnh cô, cắn răng nghiến lợi hỏi.

Cho tới bây giờ Phạm cũng không có nói chuyện nhiều như thế với anh, hôm nay tự nhiên trở nên nóng nảy như vậy, nhất định là vì bị cô gái này nói gì đó rồi.

- Không, em không có. - Duy Nhất nâng đôi mắt mờ mịt nhìn anh, có chút mệt mỏi. Không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy, đừng nói anh cho là cô đang quyến rũ Phạm à nha, hay anh cho là cô đang khích bác nhằm chia rẽ tình cảm anh em bọn họ. Đây rốt cuộc là tại sao?

- Không có? Tốt nhất là không có, chớ đem lời nói của tôi làm thành gió bên tai, về sau nếu lại để cho tôi nhìn thấy cô chủ động đến gần Phạm, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô, hậu quả kia cũng không phải là cô không biết đó chứ?. - Minh Dạ Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, cũng không tin tưởng lời của cô.

- haizzz. . . . . . , tôi sẽ không như thế nữa. - Duy Nhất vô lực nhắm nghiền hai mắt. Mệt quá, tại sao anh không tin lời của cô nói? Chẳng lẽ cô không đáng để tin tưởng sao?

- Tốt nhất là như thế. - Minh Dạ Tuyệt nhìn cặp mắt đang nhắm lại của cô, tâm đột nhiên cứng lại, lập tức muốn nắm lấy cái vẻ tự ti kia, nhưng rồi chỉ nắm chặt tay lại, xoay người đi về nhà của mình.

Duy Nhất lặng lẽ bước theo chân anh, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng chợt xông lên hàng loạt trầm muộn, tại sao anh còn chưa nhận ra cô, tại sao anh luôn cho cô bóng lưng lạnh lùng? Là cô đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh sao? Có phải chăng đây là hy vọng xa vời?

Trên bàn ăn không khí có chút quái dị, mặt Minh Dạ Tuyệt không tỏ vẻ gì, cố gắng ăn hết chén cơm của mình, không có ngẩng đầu lên nhìn bất cứ người nào. Duy Nhất cũng chỉ cúi đầu, nhai cơm mà không biết trong cơm có hương vị gì, không biết đang suy nghĩ gì. Còn Minh Dạ Phạm ngẩng đầu nhìn một chút vẻ lạnh lùng của Minh Dạ Tuyệt, cúi đầu đưa ánh mắt đầy mất mát nhìn Duy Nhất, sau đó đưa vào trong miệng một đũa cơm, hung hăng nhai, hận không được nhai ở luôn cái miệng Minh Dạ Tuyệt, cũng không tin nhai không nát cái vỏ bên ngoài của anh ta.

Dì Trương còn không biết chuyện gì, chăm chú quan sát mọi người trên bàn ăn, một lát nhìn người này, một lát nhìn người kia, hôm nay không khí bữa ăn thật sự là kỳ quái, cậu hai lúc nào cũng vui vẻ cười nói nay lại im lặng không nói gì, còn khuôn mặt của cậu cả lại phẫn hận, giống như có mối thâm thù truyền kiếp với ai vậy. Cậu cả lại còn có gương mặt cứng ngắc, lạnh lùng không nói một câu nói, mặc dù bình thường cậu cả cũng không có nói gì..., nhưng như hôm nay là vô cùng kỳ quái. Mợ cả còn tội hơn, thấy thế nào đều giống như cô bị uất ức gì đó, lẳng lặng cúi đầu, trong cả quá trình ăn cơm đầu cũng chưa có ngẩng đầu lên, để cho bà nhìn lại chẳng nhịn được một chút đau lòng.

- Tôi ăn no rồi. - Một giọng nói bất mãn mang theo nồng nặc tức giận, khiến dì Trương đang chìm trong cảm xúc riêng phải giật mình, giương mắt liền nhìn đến Minh Dạ Phạm đang tức giận đằng đằng ném khăn ăn xuống bàn, đi ra ngoài.

- Ách. . . . . . – Lông mày dì Trương có chút nhíu lại, lời nói còn chưa nói ra được, bóng dáng của anh đã biến mất khỏi cửa phòng.

Đây là thế nào? Bà quay đầu lại nhìn hai người vẫn còn ngồi ở trên bàn ăn, yên lặng ăn cơm của mình, mờ mịt lắc đầu một cái.

“Bành” chỉ chốc lát sau Minh Dạ Tuyệt cũng buông bát đũa trong tay xuống, đứng lên cầm cặp công văn lên liền chuẩn bị rời đi.

- Cái đó. . . . . . - khóe mắt Duy Nhất thoáng nhìn chút vội vàng, sau đó cô cũng đứng lên theo.

Minh Dạ Tuyệt nghe được lời của cô..., dừng bước nhưng không có quay đầu lại, chờ cô nói tiếp.

- Nếu như tôi muốn mua đồ, thì tôi phải làm thế nào nếu không được ra ngoài? - Duy Nhất từ từ đứng lên hỏi, cô tính toán xem nên làm thế nào, nếu không chuẩn bị trước mọi thứ, không lựa lời nói đến lúc đó sẽ thảm hơn.

- Mua cái gì? Muốn mua cái gì ghi danh sách rồi đưa cho tài xế của tôi là được. - Minh Dạ Tuyệt quay người lại nhìn vẻ mặt quẫn bách của Duy Nhất. Chẳng lẽ hiện tại liền muốn mua đồ trang sức sao? Phụ nữ đúng là một thứ chẳng viễn vông, không hữu dụng.

- Ách. . . . . . Cái đó, là đồ phụ nữ. Giao cho tài xế mua không tốt lắm. Lại nói, ông ta cũng không biết tôi dùng loại nào. - Duy Nhất mặt đỏ lên nói, những thứ đồ này người ta làm thế nào có thể mua giúp cô.

Minh Dạ Tuyệt nhìn gương mặt đỏ hồng và tay chân đang quấn quít lên, nhăn mày lại, cảm giác chán ghét trong lòng đột nhiên lại giảm đi vài phần. Anh đây là thế nào? Rõ ràng anh rất tức giận nha, tại sao mỗi lần thấy nét mặt luống cuống của cô, trong lòng sự tức giận dần tiêu tan.

- Thật sự là phiền toái, đi theo tôi - Minh Dạ Tuyệt liếc nhìn cô một cái, nói qua, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

- À? à, xin chờ một chút, tôi lấy ít đồ lập tức tới ngay. - Duy Nhất nghe được lời anh nói, ngớ ngẩn một hồi mới phản ứng được, ném một câu nói, liền chạy như bay lên lầu.

- Phiền toái. - Minh Dạ Tuyệt không có chờ đợi thêm nữa mà đi thẳng ra ngoài, phụ nữ đúng là phiền toái, chẳng cần thiết phải chờ.

- Ah? Người đâu? - Không đến một phút Duy Nhất liền lại chạy xuống xuống lầu, trong đại sảnh lại đã sớm không có bóng người.

- Cậu cả đã đi ra ngoài, cô nhanh lên một chút đi, cậu cả bình thường không quen đợi ai cả. – Dì Trương đang dọn dẹp bàn ăn ngẩng đầu tốt bụng nhắc nhở cô.

- A, cám ơn dì Trương. - Duy Nhất nghe lời này lập tức chạy vội đi ra ngoài, làm sao cô lại không hiểu tính cách của người đàn ông kia? Đợi người? Anh đợi mới là lạ.

- Chờ một chút, chờ một chút ạ. - Duy Nhất vừa ra cửa miệng liền nhìn thấy người lái xe như đang muốn chạy đi, liền vội vàng đuổi theo. May nhờ cô chạy khá nhanh, chỉ chốc lát sau liền chạy tới bên cạnh xe, nhìn người ở bên trong van xin.

Minh Dạ Tuyệt nhìn cô bởi vì chạy mà sắc mặt phiếm hồng, mở cửa xe. Vốn anh còn tưởng rằng cô chậm chạp rất lâu mới đi ra, không ngờ lại nhanh như vậy.

Duy Nhất ngồi lên xe, thở hổn hển cười cười với anh sau đó ngồi thẳng lên, nhìn về phía trước, trong lòng không ngừng mắng cái người con trai ngồi cạnh, nếu như không muốn đợi trực tiếp có thể nói, tại sao phải làm như vậy với cô?

Lúc đến nơi, Minh Dạ Tuyệt cầm cặp công văn của mình lên, từ bên trong móc ra một tấm thẻ ngân hàng ném thẳng đến trước mặt Duy Nhất, người suốt dọc đường đi yên lặng không nói một câu nào, tiếp đó liền dặn dò người tài xế:

- Đưa cô ấy đến những nơi cô ấy muốn, sau đó đi theo bảo vệ cho cô và rồi đưa cô trở về đây. Nghe rõ chưa?

- Dạ, tôi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để cho mợ cả xảy ra chuyện gì đâu ạ. - Tài xế đồng ý một tiếng, hướng Minh Dạ Tuyệt bảo đảm. Mắt đang nhìn về phía Duy Nhất một phần kính trọng khẽ cúi đầu, xem ra cậu cả đối với cô rất quan tâm, ông tuyệt đối không thể làm việc qua loa, nhất định phải chăm sóc tốt cho mợ cả mới được.

Minh Dạ Tuyệt nghe được tài xế bảo đảm, gật đầu một cái liền nhìn cũng không thèm nhìn Duy Nhất, liền quay đầu xuống xe.

- Khốn kiếp. - Duy Nhất nhìn bóng lưng anh đi vào tòa nhà đồ sộ không tiếng động, mắng một câu. Cái gì gọi là tự mình theo cô đi mua đồ, rõ ràng là giám sát cô mới đúng. Là sợ cô sẽ len lén chuồn đi gặp riêng người đàn ông khác, còn sợ cô sẽ chạy trốn à? Chẳng lẽ anh đã học cách không tin tưởng cô rồi sao?

- Mợ cả, xin hỏi cô muốn đi đâu ạ? - Tài xế thấy cô vẫn nhìn về phía cửa cao ốc vì vậy lễ phép hỏi. Còn tưởng rằng cô không nỡ rời xa Minh Dạ Tuyệt.

- Đến siêu thị ở cuối đường XX. - Duy nhất hung hăng nói, người đàn ông thối kia dám đối với cô như vậy, cô đem cái thẻ vàng của anh quẹt cho đã mới thôi.

Kết quả lúc đi ra khỏi siêu thị lớn cuối đường XX, trên tay của cô trừ một ít đồ phụ nữ dùng hàng tháng, cũng chỉ nhiều hơn một cái Laptop. Cô không hề dùng qua thẻ tính tiền của anh, chỉ dùng tiền tiết kiệm của mình mua một cái máy vi tính phổ thông, bởi vì cô không muốn thiếu nợ anh nhiều, nếu anh chưa bao giờ tính toán tiếp nhận cô, như vậy cô cũng nên có tôn nghiêm của mình.

Khi cô xách theo những thứ đồ này trở lại phòng làm việc của anh, Minh Dạ Tuyệt nhìn máy vi tính trong ngực cô nhăn mày lại.

- Thế nào? Tôi đưa cô không đủ tiền sao? Tự nhiên mua hàng rách nát này về như vậy? - Dầu gì công ty của anh cũng sản xuất các loại máy tính, một cái cũng có thể thấy được, loại phổ thông như vầy ít nhất cũng phải biết qua.

- Tôi dùng tiền của mình mua nó, dĩ nhiên mua không nổi cái đắc tiền như anh rồi - Duy Nhất thản nhiên nói, dù nói thế nào đây cũng là cô dùng đồng tiền do mình cực khổ kiếm được để mua, tại sao anh có thể nói như nó không đáng một đồng nào vậy.

- Tại sao không dùng tiền của tôi đưa cho cô? - Nghe được lời của cô..., Minh Dạ Tuyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cái cô gái đang cúi đầu bĩu môi kia.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...