Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
Chương 12: Chướng tay gai mắt
Vết thương kia lồi lên tạo thành vết sẹo rõ ràng, nên lúc ấy có lẽ phải rất đau, trên đùi của bé cũng có một vết sẹo, chỉ là không có lớn như vậy, thế nhưng lúc ấy bé cũng đau đến khóc mấy ngày liền, anh ấy bị vết sẹo như vậy thì chắc chắn là đau hơn bé rồi.
- Quan tâm đến tôi như vậy sao? - Minh Dạ Tuyệt bật cười lớn tiếng, tay nắm chặt tay của bé không cho buông xuống. Mắt nhìn sâu vào mắt bé, anh muốn xem trái tim và lời nói của bé, có thật sự là đang quan tâm đến anh không. Nhưng không ngờ, vừa nhìn vào mắt bé thì anh lại giật mình, đôi mắt kia giống như là một dòng sông, không hề chứ tạp niệm, trong veo đến lạ thường, nơi đó chỉ có sự chân thật mà thôi. Không có bất cứ một tia giả dối cùng ngụy trang nào.
- Dĩ nhiên ạ, em là của anh mua về mà. - Duy Nhất nói như đó là chuyện đương nhiên.
Không biết vì sao, bé lại có cảm giác anh là người rất cô đơn. Mặc dù anh luôn tỏ thái độ lạnh lùng đối với bé, nhưng bé biết, anh không phải là người xấu, nếu không cũng sẽ không mua bé. Trong lòng của anh nhất định luôn hi vọng người khác sẽ quan tâm tới mình. Còn bé thì hi vọng anh được vui vẻ.
- Không đau. – Sau một lúc Minh Dạ Tuyệt đứng chết lặng vì giật mình, anh nhàn nhạt nói. Tay anh cũng buông lỏng cho đôi tay nhỏ bé kia, xoay người tiếp tục động tác của mình. Khi hơi ấm của tay nhỏ bé ấy vụt khỏi bàn tay anh, trong lòng anh lại thoáng qua một tia không muốn.
- Anh ơi, chúng ta đi ăn cơm có được không? - Duy Nhất sờ sờ cái bụng trống không của mình, nhẹ nhàng hỏi.
- Ừ, được. - Minh Dạ Tuyệt vừa quay đầu lại, liền thấy cái miệng nhỏ nhắn đang mím chặt, lập tức đồng ý. Không hiểu sao, anh không muốn nhìn thấy trên mặt bé xuất hiện những biểu cảm đáng thương như thế.
- Hi hi, anh thật tốt, vậy chúng ta đi nhanh đi ạ. - Duy Nhất cười sau đó kéo tay anh đi ra bên ngoài, trong phòng này chỉ còn lại chuỗi âm thanh phát ra từ chiếc chuông gió bạc.
- Oa, đẹp quá ạ. - Duy Nhất đi theo Minh Dạ Tuyệt, vừa đi vừa rối rít khen những nơi mà bé đi qua.
Ngày hôm qua, bé chỉ lo chạy nhanh về đây, nên không có chú ý tới rừng cây ven đường. Nơi này cây cối xanh um, cao hút tầm mắt; trong rừng cây còn có những chú chim nhỏ đang hót véo von, không khí truyền đến mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ. Không gian trong lành như thế này thì ngày trước sống ở thành phố Duy Nhất chưa lần nào cảm nhận qua. Không khí vô cùng dễ chịu, làm cho người ta một chút cũng không nở rời đi.
- Cô thích nơi này sao? - Minh Dạ Tuyệt nhìn bộ dạng tràn đầy năng lượng cùng gương mặt tươi cười của bé, lên tiếng hỏi.
- Thích lắm ạ - Duy Nhất quay đầu lại, nở một nụ cười sảng khoái, không ngừng gật đầu với anh.
- Ừ. - Nghe bé nói thích nơi này, trên mặt Minh Dạ Tuyệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặc dù không quá rõ ràng.
- Oa, con chim kia thật đẹp. - Duy Nhất ngửa đầu, nhìn trên cây phía xa có một chú chim với bộ lông màu xanh biếc đang há miệng thật to. Trước kia bé chỉ thấy những chú chim như thế trong sách vở, còn trên thực tế thì đây là lần đầu tiên thấy qua.
Minh Dạ Tuyệt không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước, Duy Nhất theo sau không ngừng huyên thuyên đủ thứ chuyện, mà Duy Nhất cũng không để ý là từ nãy giờ anh vẫn im lặng, chỉ tại bé không tự chủ được bản thân nhất thời quá phấn khích.
- Anh, hai người mới đến sao? - Đã sớm chờ ở bên ngoài nhà ăn chính, Minh Dạ Phạm chắp tay, đứng nhìn Duy Nhất cùng Minh Dạ Tuyệt đi tới, thoáng qua trong mắt một tia sáng, khóe miệng từ từ cong lên, lộ ra một hàm ý sâu xa .
- Chào anh ạ! - Duy Nhất nhìn thấy Minh Dạ Phạm đứng ở ngoài cửa, lập tức buông tay Minh Dạ Tuyệt ra, chạy đến bên cạnh anh cười ngọt ngào.
Minh Dạ Tuyệt nhìn bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn bé vui vẻ đi tới bên cạnh Minh Dạ Phạm, trong lòng nổi lên một trận tức giận.
Tại sao Bé phải buông ra tay của anh, chẳng lẽ trong lòng bé vị trí của anh nhỏ hơn của Phạm hay sao?
- Chào, hôm qua em ngủ có ngon không? - Minh Dạ Phạm nhẹ nhàng sờ sờ đầu của bé, nhìn miếng băng gạc trên trán bé, cười đến dịu dàng.
- Dạ, ngủ rất ngon ạ - Duy Nhất quay đầu, lặng lẽ nhìn về phía Minh Dạ Tuyệt nói.
Minh Dạ Tuyệt nhìn tay của Phạm đặt trên đầu Duy Nhất, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, chân đi nhanh tới trước mặt bọn họ, kéo tay Duy Nhất đi tới nhà ăn.
- Anh ơi! - Duy Nhất chưa biết tại sao Minh Dạ Tuyệt lại tức giận như thế, đã bị anh kéo đi.
Anh sao vậy? Không phải mới vừa rồi còn tốt lắm sao?
Minh Dạ Tuyệt nghe được tiếng gọi “Anh ơi” của bé đột nhiên cảm thấy có chút chói tai, anh cũng là anh của bé, Minh Dạ Phạm cũng là anh của bé, chẳng lẽ nói ở trong lòng bé, anh và Phạm bằng nhau sao?
Minh Dạ Phạm nhìn động tác của anh, nụ cười trên mặt càng lớn hơn, cho tới bây giờ đây chính là lần đầu phát sinh loại chuyện này, không biết khi vào nhà ăn chính mấy người kia nhìn thấy tình huống này, nét mặt sẽ như thế nào đây?
Cho đến khi tới phòng ăn Minh Dạ Tuyệt mới buông tay Duy Nhất ra, đi thẳng lại vị trí của mình ngồi xuống, mà Duy Nhất chỉ hoảng sợ đứng bên cạnh anh, không biết mình có nên ngồi xuống hay không? nên ngồi ở chỗ nào?.
- Ngồi ở chỗ này đi - Minh Dạ Phạm cười chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh mình, bảo Duy Nhất ngồi xuống.
- Dạ, cám ơn anh ạ. - Duy Nhất cười, sau đó lập tức muốn đi qua đó, nhưng khi bé chưa kịp đi, tay liền lại bị ai đó kéo lại, Duy Nhất không giải thích được quay đầu lại nhìn về người đang giữ tay bé.
- Ngồi xuống đây. - Minh Dạ Tuyệt thô lỗ đẩy bé đến chiếc ghế bên cạnh anh, sau đó bỏ tay ra, xoay mặt không nhìn bé nữa, cũng không nhìn Minh Dạ Phạm.
Minh Dạ Phạm nhìn động tác của anh, không nói gì chỉ là cười xong nhìn Duy Nhất gật đầu một cái, bày tỏ ý nghe lời anh ấy vẫn tốt hơn.
Duy Nhất nhìn Minh Dạ Phạm một chút, lại nhìn người bên cạnh một chút, từ từ bò lên ghế vậy, đối với bé cái ghế này có hơi cao à.
- Ông chủ, bà chủ khỏe.
Duy Nhất mới vừa leo lên ghế, liền nghe thấy những giọng nói cung kính của người giúp việc truyền từ ngoài cửa vào, hình như là người chủ thật sự của nơi này tới.
Thời điểm Minh Dạ Tuyệt cùng Minh Dạ Phạm nghe thấy những âm thanh kia đều đứng lên, đợi người đàn ông đi vào.
Duy Nhất thấy mọi người đều đứng lên, lập tức lại từ trên ghế bước xuống, trong lòng có chút thấp thỏm, bé không biết người tới là ai. Khi thấy nụ cười của Minh Dạ Phạm, thì bé càng hoang mang hơn.
Từ cửa, ba người đang bước vào, một người đàn ông, một người phụ nữ, còn có một người con gái hình như bằng tuổi với hai anh em Minh Dạ Tuyệt. Người đàn ông kia rất giống Minh Dạ Tuyệt, trên mặt không có một nụ cười, lạnh như nước đá, nhìn sơ qua chẳng giống người tốt cho lắm. Đi theo bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, còn người đang kéo cánh tay của người phụ nữ ấy chính là một cô gái có vẻ khá kêu ngạo .
- Ba tốt, dì khỏe. - Minh Dạ Phạm nhàn nhạt lên tiếng, mắt không nhìn vào bất cứ ai ở phía trước. Còn Minh Dạ Tuyệt thì không hề nói gì, thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn một cái cũng không thèm, chỉ đưa gương mặt không biểu cảm nhìn xuống bàn chờ bọn họ ngồi xuống.
- Cô ấy là ai? - Cô gái kia nhìn người đứng bên cạnh Minh Dạ Tuyệt, đôi lông mày liền nhíu lại, đôi môi hơi mím, xem ra rất tức giận.
Minh Dạ Tuyệt không có ý muốn trả lời câu hỏi của cô ấy, ngay sau khi người đàn ông đã vào và ngồi xuống thì anh cũng ngồi xuống theo.
Duy Nhất khiếp sợ nhìn người đan ông kia một chút, thấy cặp mắt ông nhìn chằm chằm bé, mặc dù ông không lên tiếng nhưng trong mắt bắn ra một tia sáng lạnh lẽo, làm cho bé phải rùng mình một cái. Trong nháy mắt Duy Nhất cảm thấy cả người rét run, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn ông nữa. Người kia xem ra thật là dọa người, so với anh trai bên cạnh còn dọa người hơn.
- Ngồi xuống!. - Minh Dạ Tuyệt nghiêng đầu nhìn một chút thấy Duy Nhất vẫn còn ngơ ngác đứng đó, lạnh giọng ra lệnh.
- Dạ. - Nghe được tiếng anh nói, lúc này Duy Nhất mới chầm chậm hướng chiếc ghế cao mà bò lên.
- Ai cho mày ngồi đó. - Đang lúc Duy Nhất vừa định leo lên thì ghế ngồi trỗng rỗng, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của một người cô gái, ngay sau đó bé có cảm giác như thân thể mình bị ai đó đẩy ra, không còn ngồi vững, thân thể lập tức mất đi thăng bằng, liền ngã nhào xuống.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp