Vợ Trước Của Kim Chủ

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Ba giờ sáng, Trạm Na lăn lộn trên giường, mãi không chợp mắt.

Cô nghĩ đến đau đầu, rõ ràng cô đã rời đi sao anh không cùng Annie kết hôn. Là vì đánh mất đơn li hôn đã kí tên của cô sao? Cho dù là làm mất thì bọn họ xa nhau đã năm năm, anh muốn tòa khởi tố li hôn cũng là chuyện đơn giản thôi, cho nên cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Mà bây giờ, sau năm năm tìm đến cô, chỉ nói một câu lấp lửng rồi lại bỏ đi.

Cô cứ nghĩ, cố hết sức mà nghĩ, nghĩ đến đầu nổ tung mà vẫn không tìm ra đáp án.

Cô sắp điên rồi, vì sao anh để cô suy nghĩ lung tung mà không trực tiếp nói rõ đáp án cho cô, anh làm vậy là có ý gì?

Nhưng vì sao đầu cô muốn nổ tung khó chịu mà đáy lòng lại thấy ấm áp.

Anh không cùng Annie kết hôn. Anh nói anh chỉ cưới một lần, chỉ có một người vợ là cô mà thôi. Chỉ có cô mới là vợ anh.

Chỉ có cô được hưởng thụ sự thương yêu, chiều chuộng của anh.

Chỉ có cô biết cảm giác được anh ôm vào lòng, dán đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim đập cùng tiếng thở sâu của anh.

Chỉ có cô, chỉ có cô, chỉ có cô……

Cảm giác ấm áp trong lòng chảy ra, lan tỏa khắp người, khiến cả người cô đều thấy thật ấm áp. Dần dân buông lỏng, cô bất tri bất giác đi vào giấc ngủ.

Mà cô lại ngủ cho đến khi mặt trời đã vượt quá đầu, qua cả 12h trưa.

– Mẹ ơi!

Tỉnh lại nhìn lên đồng hồ, Trạm Na hoảng sợ hét lên, cả người giống như rơi vào chảo lửa nóng, nhảy dựng lên.

– Trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao có thể muộn thế này? Tôi chết rồi, chết chắc rồi!

Cô vội vàng thay quần áo, chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi trang điểm qua loa, gọi điện cho khách hàng đổi lại thời gian hẹn. Thời gian cấp bách đành phải nhất tâm nhị dụng (cùng lúc làm nhiều việc khác nhau)

Cô thật sự chết chắc rồi. Sáng hôm nay 9h công ty họp, 10h có cuộc họp báo. Hai tháng nay công việc của cô không lấy làm tốt đẹp, lại còn hai tên hỗn đản vì không theo đuổi được cô mà hủy bỏ việc mua phiếu bảo hiểm, hại cô rơi vào sổ đen của cấp trên, mà hôm nay lại càng họa vô đơn chí….

Đáng giận, đáng giận, đáng giận, hai tháng nay cô dính vận đen gì mà xui xẻo liên tiếp thế này?

– … Vâng, thật xin lỗi, tôi đã tới muộn rồi mới liên lạc với ngài…. vâng, cảm ơn ngài, tạm biệt.

Vừa gọi điện cho khách hàng vừa vội vàng thay tất chân, để tóc xõa tự nhiên, cầm ví, di động, tư liệu bảo hiểm, vội vàng đeo giầy đã chạy ra khỏi cửa, lấy tốc độ nhanh nhất để đến công ty.

Lúc đến công ty, thời gian đã qua trưa một chút, trong công ty chỉ còn lại vài người, phần lớn đồng nghiệp không phải đi ra ngoài ăn cơm thì cũng là có việc.

Tình huống trước mắt khiến cô không biết nên vui hay buồn. Bởi lẽ người xem cô bị mắng có ít đi nhưng ở lại xem cô bị mắng vừa vặn lại là đối thủ một mất một còn của cô.

Đáng ghét! Những kẻ này chắc chắn là ở lại để xem kịch vui.

– Ây, Trạm chủ nhiệm cô cuối cùng cũng đến. Chúng tôi còn đang thảo luận xem có phải hay không nên báo cảnh sát tìm cô đấy.

– Đúng thế, sao có thể không đến công ty họp?

– Đúng rồi, cho nên chúng tôi còn tưởng cô tới công ty sớm, đi đường không cẩn thận bị xe đâm.

– Nếu không phải bị đâm xe thì cũng có khả năng người đàn ông bị cô đùa bỡn bắt cóc đi nha, thật sự làm chúng tôi lo lắng muốn chết.

– Đúng vậy, may mà cô đã đến, vậy chúng tôi không cần báo cảnh sát, thật là đáng tiếc…. không phải là chuyện tốt chuyện tốt, mọi người nói đúng không?

Lời nói châm chọc sâu cay, cả năm kẻ đều cùng gật đầu, trên mặt đều cười dối trá.

– Cảm ơn mọi người quan tâm. Trạm Na ngoài cười nhưng trong lòng không cười, không muốn lãng phí thời gian cũng bọn họ nên xoay người đến phòng quản lí thú tội.

“Cốc cốc” Cô gõ cửa.

– Mời vào.

Tiếng quản lí Lâm Chấn Vỹ truyền ra.

Trạm Na hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào.

– Quản lí. Cô cung kính gọi. Nghe thấy tiếng của cô, anh đang cúi đầu làm việc ngẩng lên nhìn cô. Khuôn mặt cực kì khó coi.

– Xin lỗi. Cô vội giải thích, hy vọng tự thú có thể giảm tội.

– Cô rốt cuộc thì đang làm gì? Lâm Chấn Vũ giận dữ hỏi làm cho hy vọng của cô tiêu tan.

– Tôi rất xin lỗi. Cô nói.

– Xin lỗi là có thể giải quyết sao? Xin lỗi có thể làm cho khách hàng hủy việc mua bảo hiểm hay kéo dài bảo hiểm sao? Xin lỗi có thể giúp cô lập công, xin lỗi có thể khiến các phòng khác không nói chúng ta dùng thủ đoạn để đạt thành tích, hiện tại thì kết quả ra sao, cô nói cho tôi xem nào!

Anh tức giận quát to, tiếng nói lớn đến nỗi dù cho phòng quản lí có đóng cửa thì người bên ngoài cũng nghe rõ từng câu từng chữ.

– Tôi rất xin lỗi. Cô nói nhưng trong lòng cũng hơi bực.

Khi thành tích của cô không được tốt, những lời đồn đại bát quái này càng xôn xao, lúc đó anh nói với cô thanh giả tự thanh không cần để ý đến bọn họ là được. Bây giờ lại nói cô tự gây hậu quả, người tự gây hậu quả chính là anh.

Cấp dưới của anh có hai ba mươi người, bình thường anh đều không đốc thúc bọn họ làm việc mà chỉ dựa vào cô để kéo thành tích. Hiện tại thành tích của cô không được tốt anh lại phát hỏa. Đồ trứng thối.

– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cô chỉ nói được hai chữ này thôi à?

Lâm Chấn Vũ cắn răng nói:

– Cô có biết vừa nãy lại có một khách hàng của cô gọi điện nói muốn hủy hợp đồng bảo hiểm, cô nói xem là có chuyện gì?

Trạm Na nhíu mày, sao trước đó không có ai đề cập với cô chuyện này.

– Tên là gì? Cô hỏi. Không có khách hàng nào nói với tôi chuyện này, anh phải nói cho tôi biết xem đối phương là ai?

– Cô làm chuyên viên như thế nào thế? Có quan tâm đến khách hàng của mình không? Ngay cả khách muốn hủy hợp đồng cũng không biết, còn dám nói lý. Lâm Chấn Vũ đứng dậy, đá bàn tức tối.

– Quản lí, anh nhanh nói cho tôi biết tên đối phương, để cho tôi thừa dịp thuyết phục anh ta hay là lãng phí thời gian nghe anh nói mấy câu vô ích này? Trạm Na không nhịn được cãi lại anh.

– Cô nói cái gì? Vô nghĩa??

– Chẳng nhẽ không đúng à? Trừ phi anh cảm thấy những lời nói vừa rồi có thể làm cho khách hàng không hủy hợp đồng, hoặc làm cho công trạng của chúng ta tăng lên. Anh cảm thấy có thể chứ, quản lí.

– Cô… cô…. Anh bị cô làm tức phát run, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, sự phẫn nộ làm cho mặt anh vặn vẹo, biến dạng.

– Tên của khách hàng, quản lí.

Không nhìn anh tức đến điên, cô không thay đổi sắc mặt nói.

Lâm Trấn Vũ im lặng một lát, lấy ra văn kiện trên bàn quăng cho cô. Cô chưa kịp đón lấy thì đã rơi xuống đất.

Trạm Na không thèm để ý vội nhặt lên rồi đi ra khỏi phòng quản lí.

Cô không hiểu xảy ra chuyện gì mà khách hàng nào do cô phụ trách cũng đều liên tục muốn dừng hợp đồng hoặc đổi hợp đồng. Cô hỏi nhưng bọn họ không chịu nói. Đến khi một đồng nghiệp nói cho cô hay thì cô mới bừng tỉnh hiểu ra.

Làm trong ngành bảo hiểm, những thành tích này không khác gì tiền lương, tiền thưởng. Tuy cô nghe nói sẽ có người vì thành tích mà cùng khách hàng làm giao dịch trên giường. Cô vì ngoại hình đẹp lại có công trạng cao mà bị người ta nói thật khó nghe.

Nhưng là mặt dày mày dạn đi làm giao dịch trên giường để cướp đi khách hàng của đồng nghiệp, loại thủ đoạn ti tiện này lần đầu tiên cô thấy. Trước khi cô vào đây làm việc Điền Lệ Vân vốn là nữ vương thành tích. Kết quả vì cô liên tiếp ba tháng thành tích cao hơn mà thẹn quá hóa giận, bỏ công ty này mà sang công ty bảo hiểm khác làm.

Trước khi rời đi cô ta nói sẽ khiến cô hối hận.

Người phụ nữ kia trong công ty quan hệ với đồng nghiệp cũng chẳng tốt hơn cô là mấy, cũng có nhiều người đồn đại cô ta tiếp khách trên giường đổi lấy hợp đồng. Tuy rằng cô không thích cô ta, thậm chí cảm giác Điền Lệ Vân rất đáng ghét nhưng cô cũng không bình luận gì về tin đồn kia của cô ta. Dù sao chính mình không làm gì cũng bị đồn đại khó nghe, nhưng không ngờ….

Đáng chết! Người phụ nữ chết tiệt kia, cô ta thật sự hận cô, muốn cô trong giới bảo hiểm không có chỗ đứng sao? Thật tức chết đi được.

Nhưng càng khiến cô tức giận là người đàn ông hỗn đản này lại coi đó là sự khống chế. Nói cô chỉ cần giống như Điền Lệ Vân theo anh lên giường thì nhất định sẽ là khách hàng của cô, hại cô nhìn không được đánh qua một quyền, tay còn đau đến bây giờ.

Cúi đầu nhìn ngón tay sưng đỏ, Trạm Na càng nghĩ càng tức, nhịn không được ngẩng đầu kêu to.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...