Trong vòng nửa canh giờ mà không bị cơ quan trong Tiểu Liên Hoa Trận công kích đã chứng tỏ Bộ Liên Hoa của người đó cũng có chút thành tựu.
Đường Phong chỉ mới qua được tiểu Liên Hoa Trận, chỉ vì chưa thể qua được đại Liên Hoa Trận nên tới giờ hắn vẫn vô cùng tiếc nuối. Muốn chế tác đại trận này khá phiền phức, Đường Phong tự nghĩ nếu để cho mình chế tác thì ít nhất cũng phải tốn mấy tháng, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền bán cho Thiên Tú, vậy thì sau này mình có muốn tu luyện Bộ Liên Hoa cũng có thể mượn Liên Hoa Trận của Thiên Tú mà dùng.
Còn Lạc Tiên Hồng thì không cần phải nói, tuy cũng là một loại ám khí bá đạo, nhưng cũng không phải loại bảo bối tuyệt mật gì cả.
May mắn là Thiên Tú nhất môn đều là nữ nhân, muốn chế tạo cơ quan và ám khí cũng có ưu thế hơn, nữ hài tử mà, bình thường đều tỉ mỉ chuyên cần, lại thêm khéo tay, để các nàng chế tác thì không gì thích hợp bằng, Đường Phong vừa giúp được cho Thiên Tú vừa có được thứ mình cần.
Mộc nhân dùng để bố trí Liên Hoa Trận đều do mấy trăm cơ quan tinh xảo tạo thành, đấy là chưa kể bệ đỡ mộc nhân, Đường Phong vẽ hết sơ đồ cơ quan xong thì trời cũng đã tối, chỉ cảm thấy đầu váng, mắt hoa, tay rà rời, nhưng cũng không uổng công vất vả.
Năm vị Thiên Tú cao tầng vẫn chưa đi, giữa trưa ở lại Yên Liễu các dùng cơm, một mực ngôi chờ Đường Phong.
Đưa xấp giấy cực dày trên tay cho Bạch Tố Y, Đường Phong đặt mông ngồi xuống ghế, hữu khí vô lực nói:
- Bản sơ đồ thiết kế Lạc Tiên Hồng và Liên Hoa Trận đều ở đó, cả phương pháp lắp ráp cũng có, bất quá mấy thứ này nên tìm mấy đệ tử tương đối đáng tin để chế tác.
- Đó là đương nhiên!
Bạch Tố Y có chút kích động cầm lấy bản thiết kế đưa sang cho các trưởng lão cùng xem xét.
- đúng rồi, chế tạo xong Lạc Tiên Hồng thì cho ta bốn cái.
Đường Phong nói thêm.
Bạch Tiểu Lại ngồi bên cạnh trộm mỉm cười, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Cả Thiên Tú vì hai bản thiết kế này thoáng chốc liền bận rộn vô cùng, Bạch Tố Y và mấy vị trưởng lão từ trong số nội tông đệ tử ra hơn một trăm người đáng tin, để các nàng bắt tay vào chế tác Liên Hoa đại trận và Lạc Tiên Hồng.
Một vạn lượng kia cũng được đưa tới rất nhanh, một vạn lượng này vô luận là đối với Thiên Tú hay Đường Phong mà nói đều không nhiều, thứ Đường Phong muốn không phải là nó, Đường Phong chính là nhìn trúng Yên Liễu các này, ngoài ra chính là quyền hạn của trung tâm đệ tử, tùy ý hành sử trong tông.
Nhất là điều kiện thứ hai giúp ích công tác chuẩn bị cho việc lớn sau này của Đường Phong thuận tiện hơn rất nhiều.
cũng như nói Đường Phong hôm nay chui vào dược phòng của Thiên Tú vơ vét rất nhiều dược liệu mình cần dùng. Dược phòng là một nơi tương đối trọng yếu của Thiên Tú, cả một tòa lầu năm tầng chiếm diện tích tới mấy trăm trượng, bên trong cất giữ dược liệu do đệ tử Thiên Tú tìm được trên Khúc Đình Sơn, số lượng cùng chủng loại vô cùng phong phú và đầy đủ, so với Tập Nguyên Đường còn quý và nhiều hơn.
Trong dược phòng, ngoại trừ nơi chưa dược liệu còn có rất nhiều phòng nhỏ, đệ tử Thiên Tú chuyên dùng để nghiên cứu dược liệu và luyện dược, một môn phái lớn có mấy ngàn người như thế, không có người luyện thuốc là không được. người chưởng quản dược phòng và việc luyện chế thuốc của Thiên Tú chính là một trong tứ đại trưởng lão, Thiết Lạc Hồng. Bất quá Thiên Tú chỉ luyện chế thuốc chữa thương, thuốc giải độc và vài loại dược hỗ trợ tu luyện chứ chẳng dính dáng gì tới độc dược.
Mà Đường Phong tới lần này chính là muốn điều chế độc dược.
Gom được hơn mười loại dược liệu, đang chuẩn bị tìm chỗ để điều chế liền gặp được người quen đang đi tới chỗ mình.
Mạc Lưu Tô, vị sư tỷ giúp Đường Phong chữa thương đêm đó, người đứng đầu trong tam đại đệ tử của Thiên Tú.
Nàng đứng đầu không phải vì có thực lực cực mạnh mà là vì có tư chất tốt nhất. Trong tam đại đệ tử, có không ít người thực lực vượt xa nàng, nhưng chỉ có mình nàng là có cương tâm lúc luyện cương tam phẩm. Dù sao thì thực lực cũng có thể dựa vào thời gian và cố gắng mà có được, nhưng tư chất thì lại là thứ cố định.
Mỗi lần gặp nàng, Đường Phong đều sinh ra một cảm giác rất ấm áp, loại khí chất trên người Mạc Lưu Tô cùng với nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi giống hệt như gió xuân mơn mởn, có thể lây nhiễm sang bất kỳ ai tiếp xúc cùng với nàng.
- Mạc sư tỷ, đã lâu không gặp, phong thái của tỷ vẫn như trước!
Đường Phong ôm bao dược liệu, tiến lên chào, lần trước người ta giúp mình chữa thương, mình vẫn chưa kịp cảm tạ người ta đàng hoàng.
nghe được có người gọi mình, Mạc Lưu Tô liền quay đầu lại, liền nhìn thấy Đường Phong đang mỉm cười nhìn mình, trong đầu liền hiện ra tình cảnh ngày đó Đường Phong làm trò cười ở nội tông cùng giọng hát ngày hôm qua,khuôn mặt nhỏ nhắn theo quán tính liền đỏ lên, nhẹ giọng nói:
- Thì ra là Đường sư đệ.
Quả nhiên lại đỏ mặt, Đường Phong thầm nghĩ lẽ nào vị sư tỷ này trời sinh dễ xấu hổ sao? Sao mỗi lần mình khen một tiếng nàng liền đỏ mặt? Trên miệng cười nói:
- Lần trước sư tỷ giúp ta trị thương, ta vẫn chưa cám ơn sư tỷ đàng hoàng.
- chỉ là nhấc tay một cái mà thôi.
Mạc Lưu Tô liền đổi đề tài:
- vết thương của sư đệ thế nào rồi?
- đã khỏi từ lâu rồi, cũng may là có sư tỷ hồi xuân diệu thủ! A, sư tỷ muốn tới dược phòng luyện dược sao?
Đường Phong nhìn dược liệu trên tay Mạc Lưu Tô.
Mạc Lưu Tô gật gật đầu:
- Ta bình thường ngoại trừ tu luyện cũng hay đến dược phòng dạo qua một vòng. Sư đệ cũng có hứng thú với luyện dược sao?
- không có việc gì làm nên thử cho vui thôi.
Đường Phong ha ha cười.
Nói thêm vài câu với vị sư tỷ này xong, Đường Phong liền cáo từ, tùy tiện tìm một phòng không có ai bắt đầu phối độc dược, trong phòng có một hỏa lò cũng vài thứ dụng cụ, còn có một quyển sổ tay đơn giản giới thiệu cách luyện dược.
Đường Phong nhìn qua một lúc liền cảm khái, thuật luyện dược của thế giới này phát triển cao siêu hơn thế giới lúc trước của mình rất nhiều, nhìn qua có vẻ hơi thần kỳ, đương nhiên muốn có được chút thành tựu trên phương diện luyện dược này, chẳng những cần có thiên phú hơn người mà còn phải có cương tâm thích hợp mới được, ví như Mạc Lưu Tô chẳng hạn, cương tâm của nàng ta rất thích hợp để luyện dược.
Đường Phong lúc trước phối độc đều là đem dược vật dung hợp lại là xong, nhưng mấy loại dụng cụ trong phòng này có thể ngưng luyện ra dược tính của dược liệu. Tuy cương tâm của Đường Phong không thích hợp luyện dược, bản thân hắn cũng không muốn phát triển trên phương diện này, nhưng nếu chỉ đơn giản là ngưng luyện dược tính thì vẫn làm được.
Cô đọng lại dược tính thì độc dược phối ra sẽ lợi hại gấp mấy lần, trình độ ngưng luyện càng cao thì dược tính càng mạnh.
Đường Phong đang cân nhắc xem có nên tìm cơ hội thỉnh giáo Mạc Lưu Tô về phương diện luyện dược hay không, như vậy mới có thể ngưng luyện nước thuốc tốt hơn, bằng không thì dược liệu qua tay mình chỉ có thể phát huy được một phần tác dụng rất nhỏ mà thôi.