Vô Thường

Chương 47: Mị ảnh không gian


Chương trước Chương tiếp

Sau một lát, Đường Phong đột ngột kéo tay lại, bắt thành trảo thế, giống như đang cầm một vật thể hư vô mờ mịt nào đó, một đốm sáng màu xanh đột nhiên bị kéo ra khỏi đầu của Liễu Phương Thanh, lập tức di chuyển không ngừng trên tay Đường Phong.

Đường Phong vừa động ngón tay, đốm sáng này lập tức chuyển tới trên ngón tay, giống như một con đom đóm, một con đom đóm xinh đẹp có chút âm trầm.

Đường Phong biết, đây chính là âm hồn tập hợp tinh khí toàn thân của Liễu Phương Thanh.

Đốm sáng này di chuyển một lát liền bắn thẳng về phía mắt của Đường Phong, Đường Phong vội nhắm mắt lại, tâm thần theo điểm sáng này di chuyển một đường tới đan điền, chỉ thấy tiểu khô lâu trong đan điền há miệng ra nuốt đốm xanh này vào bụng, từ đan điền đột nhiên sinh ra một cỗ năng lượng khổng lồ, rót vào bên trong kinh mạch.

Đường Phong nháy mắt liền có cảm giác thực lực gia tăng đôi chút, nhưng cũng không tăng nhiều lắm, chỉ tương đương với thành quả tu luyện của một ngày!

Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đường Phong không nén nổi vui mừng, lúc quay sang nhìn lại đan điền, trên xương cốt của tiểu khô lâu đã xuất hiện một điểm sáng màu lục.

Đường Phong kéo tâm thần tiến lại gần điểm sáng kia, còn chưa kịp tới gần, một lượng lớn thông tin mạc danh kỳ diệu liền ào ạt tiến vào trong đầu của Đường Phong, hơn nữa, những thông tin này cư nhiên lại chính là trí nhớ của Liễu Phương Thanh.

Bao gồm những gì Liễu Phương Thanh đã trải qua trong lúc trưởng thành, những chuyện phát sinh gần đây của Liễu gia, cùng với võ điển sở học của hắn.

Đường Phong bị những thông tin này làm cho quay cuồng, vội chạy ra khỏi đan điền, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

- Không ngờ khả năng ngưng luyện âm hồn còn có tác dụng này!

Đường Phong tự lẩm bẩm, khả năng ngưng luyện âm hồn của hắn, chính là để tu thập đủ năm âm hồn, mở Mị ảnh không gian, gia tăng thực lực cùng lấy được trí nhớ của âm hồn hoàn toàn là thu hoạch ngoài kế hoạch. Bất quá thu hoạch như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt.

Kế tiếp, Đường Phong làm đúng cách đó, đem ba người còn lại toàn bộ ngưng tụ thành âm hồn.

Xem xét một chút trí nhớ của Liễu Phương Thiên, phát hiện hắn quả thực không nói dối, tên Tôn sử gì đó của Cự Kiếm Môn đúng là không nói cho hắn biết nguyên nhân vì sao phải giết Đường Phong.

- Sớm biết thế này thì đã không cần hỏi bọn chúng. Lãng phí nhiều thời gian của thiếu gia như vậy!

Đường Phong có chút buồn bực.

Bất quá hiện tại mới giết được có bốn người, vẫn còn thiếu một người nữa mới có thể mở được Mị ảnh không gian, phải đi đâu tìm thêm một người nữa đây? đang lúc Đường Phong mãi phân vân, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, một thanh âm của nam nhân lập tức truyền tới:

- Phụ thân!

Đường Phong vội nấp vào phía sau cửa, trên tay nắm chặt phi đao.

chỉ lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử lớn hơn Đường Phong vài tuổi bước vào, ngoài miệng lo lắng nói:

- Cha, có hai hạ nhân bị người lạ đánh ngất tại giả sơn ngoài hoa viên sao lại có mùi máu?

Lời vừa dứt, hắn liền nhìn thấy thảm kịch trong phòng, phụ thân của mình cùng ba vị thúc thúc đang nằm trên vũng máu, nam nhân mở to mắt nhìn, sau đầu có một luồng gió lạnh đánh tới, hắn căn bản chưa kịp có phản ứng gì, đã bị Đường Phong cắm phi đao vào sau gáy, tới chết cũng không nhìn thấy hình dáng của kẻ đã giết mình.

- Vừa đủ năm!

Đường Phong phủi phủi tay.

Vừa rồi lúc kiểm tra trí nhớ của Liễu Phương Thiên, Đường Phong cũng đã thấy qua người thanh niên này, hắn là con trai của Liễu Phương Thiên, cho nên có thể xuống tay không chút do dự.

Đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào!

ngưng luyện tinh khí của thanh niên này xong, rốt cuộc cũng kiếm đủ năm cái âm hồn.

Đường Phong đẩy cửa sổ nhẹ nhàng phóng ra ngoài.

Đôi nam nữ vừa nãy bị Đường Phong đánh ngất trong giả sơn đã bị phát hiện, hiện tại phòng vệ của Liễu gia chặt chẽ hơn lúc đầu rất nhiều. Đường Phong vất vả một hồi mới rời khỏi Liễu gia được.

Một đường chạy vội về Thiên Tú, vượt tường trở về Yên Liễu các.

Lúc đi ngang qua trước phòng Bạch Tiểu Lại, cửa phòng đột nhiên mở ra. một đạo sấm sét đánh xuống, Bạch Tiểu Lại một thân bạch y. y sam nghiêm chỉnh, lạnh lùng đứng trước cửa nhìn Đường Phong.

Đường Phong xấu hổ cười:

- Hắc hắc, muộn như vậy còn chưa ngủ à?

Bạch Tiểu Lại chỉ nhìn hắn. không thèm trả lời, Đường Phong bị nhìn chằm chằm như thế liền cảm thấy không được tự nhiên, thuận miệng nói đại:

- Lúc sáng ta uống hơi nhiều rượu nên muốn đi nhà xí!

- Nhà xí ở bên kia!

Bạch Tiểu Lại chỉ vào hướng khác nói, nói xong cũng không chờ Đường Phong giải thích tiếp, nhăn mặt nói:

- Khuya rồi, ngủ sớm đi!

“Bính” một tiếng, cửa phòng liền đóng lại.

Đường Phong gãi gãi đầu. vẻ mặt mờ mịt.

trở lại trong phòng, Đường Phong thay y phục ra, vội vàng bắt đầu thi triển Mị ảnh không gian.

Vừa vận chuyển xong tâm pháp của Mị ảnh không gian. năm dòng ôn thủy đột nhiên từ đan điền dâng lên, nhanh chóng theo kinh mạch di chuyển lên tay.

“Đằng đàng đàng đàng!” một loạt âm thanh trầm đục rất nhỏ, năm đầu ngón tay bên phải của Đường Phong đột nhiên bốc lên một đoàn lục quang không ngừng lay động như lửa ma trơi, khuôn mặt tuấn tú của Đường Phong liền kích động, dưới ánh sáng âm u này càng thêm âm trầm khủng bố.

- Khặc khặc khặc khặc!

Đường Phong nở một tràng cười kỳ quái, bị tiếng cười khủng bố của chính mình dọa, quay đầu nhìn chung quanh, không khỏi có cảm giác lạnh người.

nghĩ lại mới nhớ, thiếu gia ta ngay cả Diêm La điện cũng từng đi qua. còn gặp qua hai vị quỷ thần ngưu đầu mã diện, còn sợ cái rắm gì!

Vận chuyển một thân cương khí, Đường Phong xòe năm ngón tay, ấn vào không trung, năm đoàn lục quang lay động càng mạnh.

- Mị ảnh không gian. mở!

Thanh âm trầm thấp của Đường Phong vang lên, tay phải chậm rãi chuyển động, năm đoàn lục quang giống như biến thành một chiếc chìa khóa, lạch cạch một tiếng đã mở ra cửa lớn không gian.

Không gian trước mặt nổi lên từng vòng gợn sóng, lập tức một không gian hư vô chỉ lớn khoảng lỗ kim châm hiện ra trước mặt Đường Phong, theo cương khí của Đường Phong truyền vào, không gian này nhanh chóng được khuếch trương, năm đoàn lục quang rung động càng mãnh liệt.

Sau một lát. sự khuếch trương này liền ngừng lại, vô luận Đường Phong tiếp tục vận công thế nào, nó cũng không lớn thêm được nữa. Đường Phong biết, đây đã là cực hạn, Mị ảnh không gian có liên quan tới thực lực của âm hồn, hôm nay tìm được năm âm hồn, bốn cái trong đó là huyền giai, còn lại một cái bất quá chỉ mới là Luyện Cương bát phẩm, mở rộng được thế này đã là tốt lắm rồi.

Công pháp vừa thu lại, năm đoàn lục quang lại quay về trong người Đường Phong, dừng lại trên thân tiểu khô lâu trông đan điền.

lặng lẽ xem xét. không gian này cũng không lớn lắm, đại khái chỉ cỡ hai thau nước rửa mặt. tùy tiện nhét thứ gì to một chút liền đầy kín.

Nhưng Đường Phong rất thỏa mãn.

Trên người đệ tử Đường Môn luôn mang vài thứ linh tinh, các loại ám khí, độc dược, cơ quan, mấy thứ đồ chơi này tuy nhỏ, nhưng chủng loại phong phú, nếu không giấu kỹ thì rất dễ bị phát hiện.

Nhưng với Đường Phong mà nói thì mấy thứ này hiện tại đã không thành vấn đề nữa. Đường Phong đem phi đao phi châm mình mua được nhét hết toàn vào trong Mị ảnh không gian, mới chỉ chiếm một phạm vi nhỏ mà thôi, lại đem dược vật mua được nhét cả vào, cũng chưa đầy.

Phất tay một cái, Mị ảnh không gian đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, lại phất tay một cái, không gian này lại đột nhiên hiện thân.

Giống như lại có thêm một món đồ chơi cầm tay mới, Đường Phong vất vả cả đêm, nên tinh thần có chút mệt mỏi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...