Vô Thường

Chương 36: Có gan ăn vụng, có dũng khí đừng chạy


Chương trước Chương tiếp

- Ta thấy vị huynh đệ đây chẳng những là cao thủ dụng dược, mà còn là cao thủ dùng ám khí!

Đang lúc Đường Phong mãi khoe khoang, bên người lại truyền tói một thanh âm rất nhỏ.

Hai người Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nói chuyện, thanh âm vốn cũng rất nhỏ, người thường đứng gần nửa thước cũng không nghe được, không ngờ tới lại có người đứng bên cạnh nghe được rành mạch như thế.

Đường Phong quay đầu lại liền thấy một ưáng hắn lưng hùm vai gấu đang đứng cách đó mười thước mỉm cười nhìn mình. Người này toàn thân không có điểm nào đặc biệt, chỉ là to con một chút mà thôi, giống như một con gấu thật to đang đứng đó. Nụ cười trên mặt hắn rất hào phóng, ai gặp hắn lần đầu sẽ cảm thấy đây là người không câu nệ tiểu tiết.

- Làm sao huynh thấy được?

Đường Phong chưa từng gặp qua người này, nhưng mà nam nhân phóng khoáng thế này hẳn cũng không phải loại người âm hiểm xảo trá gì.

Nhưng Bạch Tiểu Lại lại nhướng mày, với nội tình Thiên giai cao thủ của nàng, cư nhiên cũng không thể nhìn ra người nam nhân này nóng sâu thế nào. Hơn nữa toàn thân hắn không có bất kì dấu vết nào của cương khí, lại càng khiến Bạch Tiểu Lại cảnh giác vạn phần, có thể đem một thân thực lực thu liễm tới trình độ này, thực lực của người này so với mình chỉ cao hơn chứ không thấp.

- Cánh tay thon dài mềm mại, ngón tay linh hoạt tinh tế, hai tay dưới tay áo ẩn mà không phát, đã ra tay nhất định sẽ lấy mạng đối phương!

Môi của nam nhân kia khẽ mấp máy vài cái, thấp giọng khen:

- Hảo một đôi diệu thủ!

- Huynh đài khen lầm rồi, ta cũng không biết dùng ám khí gì cả.

Đường Phong tuy rất kinh ngạc trước khả năng quan sát của đối phương, nhưng mặt vẫn không đổi sắc phản bác. Đối phương thoạt nhìn không có ác ý gì, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, đối với một người lạ chưa từng gặp qua, không thể không đề phòng.

Lúc này Trương Tập Nguyên đã gói cẩn thận dược liệu Đường Phong cần, tự mình đưa tới, Đường Phong xuất ngân phiếu đưa hắn, tiền trao cháo múc.

- Đi thôi.

Đường Phong nói với Bạch Tiểu Lại.

- ừ.

Hai người vừa đi đến cửa lớn của Tập Nguyên Đường, hán tử vừa mới nói chuyện với Đường Phong đột nhiên biến sắc, giống như gặp phải chuyện kinh khủng nhất trên đời, ngoài miệng tức giận mắng một tiếng:

- Con mẹ nó, tới nhanh thật!

Vừa nói xong, lập tức chạy ra khỏi Tập Nguyên Đường, đứng giữa đường thi triển thân pháp, nhảy lên trên mái nhà của Tập Nguyên Đường, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng.

-Nhanh thật!

Đường Phong cảm thấy thân pháp của người nọ vô cùng tinh diệu, tuy chỉ là động tác chạy trốn đơn giản, nhưng cũng chứng tỏ thực lực của hắn cao thâm khó dò.

- Qủa nhiên là Thiên giai cao thủ!

Bạch Tiểu Lại nhìn theo hướng hắn biến mất mà nói.

hán tử kia vừa chạy đi chưa tới vài giây, đầu đường bên kia lại xuất hiện một hồng y nhân, người này là một đại mỹ nữ, nữ nhân này trên tay cầm theo một thanh trường kiếm đỏ đậm, trên thân kiếm hỏa diễm quay cuồng, mái tóc đen nhánh không có gió cũng tung bay, cả người tựa như một mảnh vải đỏ, thoát một cái đã lướt tới trước mặt Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, bàn chân nhỏ nhắn đạp mạnh xuống đất, mày liễu dựng ngược, nghiến răng quát to:

- Họ Thang kia, đã có gan ăn trộm thì đừng chạy! Cái tên nam nhân vô sỉ này!

Sau khi mắng xong liền như hóa thành một cơn gió đuổi theo hướng nam nhân kia chạy trốn, bên đường hỏa diễm cuồn cuộn, ngay cả không khí phảng phất cũng như bị nung nóng.

Đường Phong đứng khá gần, nhất thời liền bị hỏa diễm trên thân kiếm của nữ nhân kia đốt phỏng da.

- Lại thêm một vị Thiên giai!

Bạch Tiểu Lại đột nhiên cảm thấy mê mang, Tĩnh An thành cũng không phải thành lớn gì, sao Thiên giai cao thủ lại nhiều như củ cải, một người tiếp một người xuất hiện thế này?

- nam nhân kia ăn trộm thứ gì của nàng? Sao nữ nhân này lại phẫn nộ như thế?

Bạch Tiểu Lại quay đầu hỏi Đường Phong.

Đường Phong giật giật khóe miệng, đưa tay gãi gãi cằm nói:

- chắc là ăn trộm hai cái bánh bao hay thứ gì đó quan trọng hơn không chừng.

- Nói bậy, nếu chỉ có hai cái bánh bao thì sao nàng lại giận như vậy?

Bạch Tiểu Lại trừng mắt liếc Đường Phong.

Hai người đang nói chuyện, từ hướng nữ tử kia chạy tới liền xuất hiện một bé gái chừng bốn năm tuổi thở hổn hển chạy tới, trên đầu cột một bím tóc lệch sang bên trái, không ngừng lắc lư theo mỗi bước chân, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có thể là do chạy quá nhanh, tới khi chỉ còn cách Đường Phong khoảng hai mươi trượng liền lảo đảo, ngã xuống đất cái bẹp.

Bé gái ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước, giơ nắm tay nhỏ xíu lên nhìn thẳng phía trước hô to:

- mẫu thân, cố lên!

Thanh âm trẻ con thanh thúy, thanh thuần tự nhiên, giống như âm thanh tự nhiên, gột rửa tâm hồn mọi người.

Bạch Tiểu Lại điểm nhẹ chân liền lướt đến trước mặt bé gái, vươn tay đỡ cô bé lên.

- Cám ơn.

Bé gái nhìn Bạch Tiểu Lại nói, đói mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ ngây thơ thuần khiết.

Đường Phong đi theo qua đó, chỉ mới nhìn một cái, đáy lòng liền dâng lên dòng ôn thủy tối hồn nhiên và thuần khiết. Bé gái này sinh ra như phấn điêu ngọc mài, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, có thể do chạy quá mệt nên hai gò má ửng đỏ, khiến người khác cầm lòng không đặng muốn đưa tay nựng vài cái, xem có thể nặn được ra nước luôn hay không.

Giống như tạo hóa đã tập hợp tất cả những gì khả ái nhất tới trên người cô bé, cho dù là ác ma giết người không chớp mắt, chỉ cần đối diện với đôi mắt trong veo của cô bé cũng không có dùng khí nhấc đao.

Thiếu gia ta nếu có thể sinh ra nữ nhi như vậy, dù chết cũng không hối tiếc! Đường Phong ghen tị muốn chết.

- Tiểu muội muội, tên muội là gì?

Đường Phong trưng ra nụ cười ôn nhu nhất có thể, ngồi xổm xuống hỏi.

Có bé lặng lẽ lùi lại hai bước, hơi mím môi, từ trong đôi mắt to toát ra chút cảnh giác.

- Đừng sợ. Chúng ta không phải người xấu!

Gương mặt lạnh lùng của Bạch Tiểu Lại cũng cố gắng nặn ra một nụ cười ôn nhu khá khó coi, nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên người cô bé.

Cô bé nhẹ giọng nói:

- Ta gọi là Thang Manh Manh.

- Tên thật dễ nghe.

Đường Phong kích động nghĩ hỏng rồi, nhìn thấy một trăm mỹ nữ cũng không vui bằng gặp cô bé này.

- Thúc thúc, thúc thật xinh đẹp!

Thang Manh Manh nhìn Đường Phong một lúc liền nói.

Nụ cười của Đường Phong liền cứng ngắc, khóe miệng giật giật một hồi mới nói:

- Manh Manh à, muội phải nói thế này, ca ca, huynh thật anh tuấn!

Bạch Tiểu Lại đứng một bên vô cùng buồn cười, nhưng chỉ mím môi một chút, nhịn cười vô cùng vất vả.

Có bé lại quay sang nhìn Bạch Tiểu Lại nói:

- A di cũng rất đẹp, đẹp giống mẫu thân.

- Gọi tỷ tỷ.

Bạch Tiểu Lại nghiêm nghị nói.

- Ha ha.

Đường Phong cười lớn nói.

- Trẻ con cái gì cũng nói được, trẻ con cái gì cũng nói được!

Bạch Tiểu Lại hung hăng trừng mắt liếc Đường Phong, sau đó lại nhìn vào cô bé nói:

- Mâu thân của muội đâu.

- mẫu thân đang đuổi theo người khác.

- Vậy còn cha muội đâu?

- Chính là người mẫu thân đang truy đuổi!

Cô bé vừa nói xong, đôi mắt to tròn đột nhiên liền ầng ậc nước, lông mi thật dài cũng ươn ướt.

Bạch Tiểu Lại nháy mắt luống cuống tay chân, nàng cũng không biết là mình đã nói sai cái gì, càng không có kinh nghiệm dó dành trẻ con.

- Đừng khóc, đừng khóc!

Đường Phong vội dỗ dành, nhìn thấy trên tay Bạch Tiểu Lại còn cầm xâu kẹo hồ lô ban này, vội giật lấy đưa cho cô bé:

- Manh Manh đừng khóc, ca ca cho muội ăn kẹo đường!

- mẫu thân nói không được ăn đồ của người lạ cho!

cô bé đưa tay lau mắt, rất có nguyên tắc nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...