Vô Thường

Chương 17: Theo dõi


Chương trước Chương tiếp

Màn đêm buông xuống, bầu trời điểm khuyết vài ngôi sao sáng, một khối mây đen lớn như một khối sợi bông lướt qua trời cao, che đi ánh trăng.

Một trận gió lạnh thổi tới lay động cây cối không ngừng, khiến đám chim choc đậu lại trên cây bị kinh động, vỗ cánh bay loạn ra bốn phía.

Nguyệt hắc phong cao, là thời điểm tốt để giết người phóng hỏa.

Đường Phong ẩn nấp bên ngoài Thiên Tú đã lâu, hắn đang đợi Tần Tiểu Uyển đi ra, sau đó sẽ đuổi theo tới nơi gặp gỡ của nàng và Liễu Nguyên

Đôi nam nữ này lén lút tư tình đến cả hài tử cũng sắp có, nhất định không thể thiếu thời gian tư thông. Một khi đã muốn tư thông thì nhất định phải có một chỗ riêng. Đường Phong lúc sáng đưa cho hai người chỉ đồng, trên đó đều viết là “chỗ cũ”.

Đường Phong không biết đó là nơi nào, chỉ có Tần Tiểu Uyển và Liễu Nguyên là rõ ràng, nên đành dùng kế này.

Nơi mà Đường Phong mai phục là con đường duy nhất để đệ tử Thiên Tú có thể đi ra ngoài. Trừ phi Tần Tiểu Uyển không thể ra được, bằng không tuyệt đối không thoát khỏi mắt của Đường Phong. Không biết có phải do tu luyện Vô Thường Quyết hay không, trong màn đêm thế này Đường Phong vẫn có thể nhìn rõ từng ngọn cỏ lay động trong vòng mười trượng.

Quả nhiên, đợi chưa đến nửa canh giờ đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn từ bên trong Thiên Tú chạy ra, có chút chột dạ lén lút nhìn quanh, phát hiện không có người nào phát hiện ra mình, liền bạt chân chạy thẳng theo hướng đông.

Tuy rằng trời rất tối, nhưng Đường Phong vẫn nhìn thấy rõ ràng, thân ảnh kia chính là Tần Tiểu Uyển.

Cá đã cắn câu, Đường Phong cũng không vội đuổi theo. Bằng thực lực Luyện Cương nhất phẩm của hắn hiện tại, dù sử dụng khinh công Khinh Hồng Lược Ảnh để bám theo Tần Tiểu Uyển, nhất định cũng sẽ khiến đối phương chú ý.

Trong ống đồng Đường Phong đưa cho Tần Tiểu Uyển lúc sáng có giấu huyền cơ.

Đứng yên tại chỗ đợi một lát, xác nhận Tần Tiểu Uyển đã đi xa, lúc này Đường Phong mới thản nhiên đứng dậy, nương theo một mùi hương lạ mà đuổi theo hướng đông.

Mùi hương này không quá nồng đậm, nhưng lưu lại rất đâu, trong vòng nửa canh giờ, dù gió táp mưa sa cũng không biến mất.

Người bình thường nhất định không ngửi thấy mùi hương này, cho dù là bản thân Tần Tiểu Uyển cũng không thể phát hiện ra. Muốn ngửi thấy cần phải xoa một loại thảo dược lên mũi, hai thứ này đụng nhau sẽ sinh ra một mùi hương đặc biệt.

Mùi hương này trong bóng đêm cũng hữu dụng như ngọn đèn chỉ đường, chỉ hướng cho Đường Phong đi tới.

Không đến nửa nén nhang, Đường Phong đã đi được hơn mười dặm. Cũng may nhờ có mấy hôm nay tu luyện một chút, nếu là trước kia, Đường Phong muốn đi được mười dặm, nếu không chết vì mệt thì cũng mệt đến bò ra đất.

Phía trước là một rừng cây, Tần Tiểu Uyển chắc là đang ở bên trong.

Sau khi xem xét hướng gió, Đường Phong liền mỉm cười, ngay cả ông trời cũng giúp mình, hiện tại mình đang ở cuối gió, như thế này, dù thực lực của mình không mạnh đi nữa, chỉ cần cẩn thận một chút thì hẳn là sẽ không bị đối phương phát hiện.

Sau khi chui vào rừng cây, Đường Phong lập tức cảnh giác cao độ, hắn không biết Tần Tiểu Uyển và Liễu Nguyên rốt cuộc đang đứng ở nơi nào, chỉ có thể chậm rãi lần mò về phía trước.

Dần dần, mùi hương kia ngày càng nồng đậm, vẻ mặt của Đường Phong liền chấn động, biết mình đang cách Tần Tiểu Uyển ngày càng gần, liền vội nín thở ngưng thanh, cố gắng di chuyển hết sức nhẹ nhàng.

Thực lực của Tần Tiểu Uyển hiện tại là Luyện Cương lục phẩm, theo như Đường Phong biết, thì thực lực của Liễu Nguyên cũng không hơn gifm đây cũng là nguyên nhân hắn dám đơn thân mạo hiểm. Nếu đối thủ đổi lại là một trong những vị cao tầng của Thiên Tú, phỏng chừng Đường Phong còn chưa đến gần rừng cây đã bị người phát hiện.

Tiếp tục lần mò đi về phía trước vài chục trượng, bỗng nhiên có một tiếng thở gấp liền truyền vào tai Đường Phong. Đường Phong liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, liền thấy được cách mình vài chục trượng, có hai bóng người tựa vào cây quấn chặt lấy nhau.

Nhãn quang của Đường Phong sáng tới mức nào? liếc mắt một cái liền nhìn ra người tựa lưng trên cây đúng là Tần Tiểu Uyển, nàng ta lúc này đang đưa hai tay ôm lấy cổ của Liễu Nguyên, môi kề môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi, chỉ còn biết tới tiếng trống ngực và tiếng hô hấp của nhau, ngoài ra không biết gì cả.

Đúng là một đôi cẩu nam nữ mà! Đường Phong không khỏi oán thầm.

Xem ra Tần Tiểu Uyển cũng chỉ vừa mới tới đây, thật lâu sau hai người mới chậm rãi tách ra.

- Nguyên ca ca, muội rất nhớ huynh!

Tần Tiểu Uyển tựa đầu trước ngực Liễu Nguyên, nhẹ giọng nũng nịu.

Liễu Nguyên vuốt ve mái tóc của Tần Tiểu Uyển, thấp giọng nói:

- Huynh cũng nhớ muội!

Tần Tiểu Uyển ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn Liễu Nguyên:

- Muội có việc vui muốn báo cho huynh biết!

- Đường Phong đã bị muội giải quyết?

Vẻ mặt Liễu Nguyên liền vui vẻ, vội lên tiếng hỏi.

Tần Tiểu Uyển vội lắc đầu:

- Không phải, đêm đó muội giết hắn không thành, hơn nữa bây giờ muội cũng hối hận lắm! Nguyên ca ca, Tiểu Uyển đã là người của huynh rồi, sau này huynh cũng không cần tranh giành với hắn nữa, Đường Phong cũng rất đáng thương. Bất quá, sau này trừ huynh ra muội sẽ không nói chuyện với nam nhân nào cả, cũng sẽ không nhìn tới bọn họ.

Liễu Nguyên nhíu mày hỏi:

- Muội nói không thành công? Đây là ý gì, bị người khác phát hiện sao?

Tần Tiểu Uyển nói:

- Muội đâm hắn một kiếm, kết quả là hắn đột nhiên tỉnh lại! Sau đó lại bị tông chủ và các trưởng lão phát hiện.

Liễu Nguyên nghe xong liền ngây ra như phỗng! Đường Phong tỉnh lại? Sao có thể chứ? Cho dù đêm đó Tần Tiểu Uyển không đến ám sát hắn, Đường Phong chắc chắn cũng phải chết! Đã trúng Nhập Sầu Tràng, chỉ cần cảm xúc có chút dao động, căn bản không thể sống tới ngày hôm sau.

Tần Tiểu Uyển vẫn không phát hiện thần sắc của Liễu Nguyên, vẫn mải mê nói:

- Huynh cũng đừng lo lắng. Hôm nay muội đã đến nhận lỗi với hắn rồi, hắn cũng nói qua sẽ không trách muội nữa. Chỉ là…

- Chỉ là cái gì?

Sắc mặt Liễu Nguyên đã khó coi đến cực điểm, trong lòng tự hỏi lẽ nào tối đó Đường Phong trở về cảm xúc chẳng dao động chút nào? Bằng không tại sao độc tố lại không phát tác?

- Chỉ là….Hắn đã biết muội đang mang cốt nhục của huynh!

Tần Tiểu Uyển có chút thẹn thùng liếc nhìn Liễu Nguyên, khó khăn lắm mới có thể mở miệng.

- Cái…Gì?

Liễu Nguyên nháy mắt như bị sét đánh, vạn phần kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Tiểu Uyển:

- Muội đang mang cốt nhục của ta?

- Ừ

Tần Tiểu Uyển khẽ cắn môi gật gật đầu.

- Chuyện bắt đầu từ lúc nào?

Thanh âm của Liễu Nguyên đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Tần Tiểu Uyển vội vàng giải thích:

- Huynh đừng nổi giận. Muội gần đây mới biết được, không phải muội cố ý giấu huynh. Hai tháng nay muội vẫn không thấy nguyệt sự, dạo này còn hay buồn nôn, xem qua vài quyển sách y mới biết là đã mang thai.

- Ha ha, đây chính là chuyện vui mà muội nói?

Liễu Nguyên giận quá hóa cười.

Tần Tiểu Uyển tỏ vẻ vô tội gật gật đầu.

- Tần Tiểu Uyển ơi Tần Tiểu Uyển, ta phải nói cô hồ đồ, hay nên mắng cô đần độn mới đúng đây?

Liễu Nguyên dứt khoát đẩy Tần Tiểu Uyển trong vòng tay của mình ra, vẻ mặt vặn vẹo vô cùng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...